ẢO - TẬP 11
Ông Trời đã chứng minh cho Bảo Nhi
thấy rằng ý nghĩ “Chắc không có lúc nào cần
đâu” của nó cách đây chẳng lâu là hoàn toàn sai bét. Một buổi chiều, băng
qua đường đi đến lớp thầy Tú, đã gần đến nơi rồi, mà nó lại bị một cái xe phóng
nhanh vượt ẩu quẹt trúng. Hậu quả là, con bé lăn quay ra đường. Thật vẫn còn
may là lúc đó đường vắng xe, nên nó vẫn còn sống sót, không bị một cái xe nào
đó phản ứng không kịp mà cán qua nát nhừ. Một vài người ở trong chỗ tiệm tạp
hóa gần đó chạy ra giúp đỡ con bé, cho nó miễn phí một chai dầu xanh. Còn cái
tên đã quẹt phải nó thì đã chẳng hề ngừng lại khi gây tai nạn, bấy giờ chắc
cũng đã chạy xa lắm rồi.
Đi cà nhắc tới lớp thầy Tú – Nhi từ
chối những người đã có ý chở nó đi ké ở chỗ tạp hóa vì không dám tin tưởng bất
cứ người lạ nào - nó vừa đi vừa rủa thầm trong đầu. Nó ước mình có thể lấy điện
thoại mà gọi về nhà để lát nữa ba mẹ sẽ tới đón về nhà vào cuối buổi. Nhưng, Bảo
Nhi có đến hai vấn đề ở đây. Một là, nó không có điện thoại di động. Thứ hai,
nó đi bộ về tới nhà thì ba mẹ nó còn chưa về tới nơi, gọi cho họ có ích gì đâu
chứ ! Cà nhắc, cà nhắc, đầu nó nghĩ tới Khánh Huy, tới lời đề nghị rất tốt bụng
của cậu, “lúc nào Nhi cần thì cứ nói Huy
nhé”. Bây giờ nó muốn nhờ liệu có được không ?
Đến nhà thầy, Bảo Nhi không vào lớp
ngay mà đi tới nhà vệ sinh trước. Khốn khổ cho nó, cả hai đầu gối mỗi cái đều bị
một vết thương không sâu nhưng khá rộng, đó chính là cái làm cho việc đi đứng
trở nên khó khăn. Chiếc quần tây của nó hiển nhiên đã rách một lỗ to tương
đương với bề mặt vết thương đó. Chẳng những thế, cánh tay phải của nó cũng xước,
cũng trầy sơ sơ, lòng bàn tay kia thì bị sứt da nhiều chỗ vì nó đã chống xuống
đất lúc té ngã, lại còn đỏ lên, chắc là còn bị bầm nữa. Nước xối lên các vết
thương, ran rát. Dù vậy, không thể chịu đựng nổi cảnh xắn ống quần lên đi vào lớp
(nhìn bêu rếu không chịu nổi), Bảo Nhi lại kéo ống quần xuống, mặc kệ cho lớp vải
cứng cọ vào vết thương. Nó nhủ, lúc nào ngồi vào chỗ hẵng hay, còn giờ thì phải
đi vào lớp trước đã.
Vừa đi vào lớp, Bảo Nhi đã thấy
Khánh Huy nhìn mình, và ánh mắt cậu lập tức bắt được mấy vết trầy, vết xước
cùng cái quần rách một lỗ. Nó vừa ngồi xuống, cậu đã hỏi :
- Nhi bị đụng xe à ?
- Ừ… - Nó gật đầu, lôi chai dầu
xanh ra khỏi túi xách – Bị xe quẹt, té lăn quay xuống đường…
- Có sao không ? – Huy hỏi mà nó thấy
cậu đang quan sát các vết trầy trên tay con bé.
- Chưa gãy khúc nào, chỉ có trầy xước
thôi à ! Vậy là may rồi.
Nhi mừng là ở bàn nó ngồi không có
ai ngồi cùng cả, sẽ chẳng có ai hỏi này hỏi nọ phiền phức. Bấy giờ, nó chỉ mong
là Huy đừng có nhìn nữa, để cho nó được thoải mái mà xức dầu lên tay chân.
Nhưng mà trước cảnh tưởng bạn cùng lớp của mình bị đụng xe tùm lum thương tích
như thế, hình như Huy khó lòng mà làm ngơ được. Cậu vẫn ngồi ở bàn thứ tư mà
ngó lên con bé ở bàn thứ hai đang chật vật bôi dầu lên những chỗ mà rất không
thuận tiện cho bàn tay nó với tới, nhất là trong hoàn cảnh cả hai tay đều đau.
Đang loay hoay, Bảo Nhi giật mình
khi nghe tiếng Huy ở ngay bên cạnh :
- Nhi có làm được không ? Để Huy phụ
cho…
- Hở ??? – Nó tròn mắt, thoáng ấp
úng vì thấy Huy đã đi tới ngồi bên cạnh mình từ lúc nào mà không hay - …Chắc
không đâu… Cứ để Nhi tự làm…
- Thì… cứ để Huy giúp…
Huy tự đưa tay cầm lấy cái chai dầu
trên tay Bảo Nhi, nhưng rồi cũng nhìn nó chờ đợi sự đồng ý trước khi có thêm
hành động nào khác. Phân vân, lưỡng lự, nó cũng đành gật gật, đưa khuỷu tay về
phía Huy, chỉ lo mình sẽ vì đau mà “giật chỏ” vào mặt cậu ấy mất.
Đúng như điều Nhi đã nghĩ, Khánh
Huy không phải là người chịu trận nên đâu có thấu hiểu được cái đau đớn này. Nếu
là nó, nó sẽ bôi dầu lên từ từ thôi, còn Huy lại làm nhanh quá. Dầu xanh chảy
ào ào lên tay nó, tưới đầy lên các vết xước, cảm giác rát buốt lập tức nổi dậy
làm nó tái mặt.
- Trời… ơi… - Bảo Nhi nhăn nhó rút
tay lại - …là trời…
Huy nhìn con bé, có vẻ hơi ngạc
nhiên :
- Đau lắm à ?
- Chứ sao nữa ! Từ từ, từ từ thôi…
Đợi một chút…
- Đợi cũng chẳng ích gì. Sớm muộn
gì thì bôi dầu lên nó cũng sẽ đau thôi. – Huy vẫn tiếp tục muốn đổ dầu lên nữa
– Đau nhanh cho xong một lần rồi thôi, vậy mới khỏe chứ ?
- Nhưng mà…
- Làm đại luôn đi Nhi à ! Nhanh kẻo
không thầy vô bây giờ đó!
Nó cự nự :
- Đau !
- Biết rồi mà ! Ráng chịu chút đi !
Mặc kệ cho cái nhăn nhó của người đối
diện, Khánh Huy vẫn tiếp tục đổ chai dầu xanh lên vết trầy của Bảo Nhi, còn nó
thì vừa rên rỉ vừa xoa dầu, vừa đau vì dầu vừa đau vì chính bàn tay mình đang
xoa. Huy đổ dầu lên nhiều quá, bây giờ cả người nó sực nức mùi dầu xanh mất rồi
!
- Còn chỗ nào nữa không ? Hình như
còn chân Nhi nữa…
- Thôi, để Nhi tự làm cái đó. Cảm
ơn Huy nhiều. – Bảo Nhi lấy lại chai dầu ngay.
- Để lát nữa Huy chở Nhi về nhé !
Chân như thế này chắc Nhi đi bộ không được đâu.
Khánh Huy đâu có biết mình vừa nói
một điều tuyệt vời như thế nào đối với Bảo Nhi. Nó sung sướng bay bổng lên mây,
bản thân còn chưa kịp hỏi, còn sợ bị từ chối quê độ thì Huy đã tự nguyện rồi.
Nó gật gật, hai mắt sáng rỡ :
- Được vậy thì hay quá… Cảm ơn Huy.
Lát sau, Khánh Huy trở về chỗ ngồi,
còn Bảo Nhi thì tiếp tục với chỗ sứt da trầy đỏ đỏ đen đen trên đầu gối. Ngày
mai nó sẽ phải lê lết cái chân này ra trạm xe buýt ư ? Thật là thảm hại cho đời.
Lúc đó thì chẳng còn trông mong được ở ai để đi ké nữa rồi.
Hết giờ học, trong lúc Nhi còn đang
loay hoay dọn dẹp tập vở thì Huy đã khoác ba lô lên vai và đi đến bảo nó :
- Nhi từ từ ra, Huy dắt xe ra ngoài
trước đã.
Cà nhắc một hồi, Bảo Nhi cũng ra tới
chỗ Khánh Huy đang đợi trước cổng nhà thầy, đã ngồi sẵn sàng trên chiếc xe đạp.
Nhìn Huy, nó chợt thấy ngại quá. Bây giờ, leo lên xe, thì đây sẽ là lần đầu
tiên có một người khác giới không phải là người thân trong gia đình chở nó đi. Nhi
cảm thấy tiêng tiếc, bởi vì Huy không phải là một người đặc biệt gì với nó cả.
Giá như đó là Quang Hải, thì thật hay biết mấy.
Đợi Nhi ngồi lên xe rồi, Khánh Huy
hỏi lại :
- Được chưa ? Đi nhé !
- Ừ, xong rồi.
Trải nghiệm này đối với Bảo Nhi thật
tình không dễ chịu chút nào. Ngồi sau xe một người con trai, nó thấy căng thẳng
khi hai bàn tay chỉ có một chỗ bám là cái yên xe, hơn nữa hai tay còn đau nữa
chứ. Suy nghĩ một hồi, nó còn giật thót, nghĩ rằng nếu ai đó trông thấy cảnh
này, họ có cho rằng giữa nó và Huy có gì đấy không ? Ngay sau đấy, nó lại tự
cho là bản thân mình quá cổ hủ, bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn nghĩ rằng
nam nữ đèo nhau trên xe là bất bình thường ? Nó chỉ không muốn một người nhìn
thấy thôi, chính là Quang Hải.
Bởi vì không có chuyện gì để nói,
nên hai đứa cứ ngồi yên lặng như thế, chẳng ai nói năng gì cả. Khánh Huy chỉ
lên tiếng một lần duy nhất khi đi tới chỗ ngã tư để hỏi rằng : “Đi hướng nào hả Nhi?”. Một đoạn đường
ngắn thoát khỏi cảnh yên lặng nhờ công cuộc chỉ đường. Lúc này, lòng Nhi lại thầm
than trời. Vậy thành ra, ngoài Thiên Kim ra, Huy lại là người duy nhất trong cả
đống bạn bè từ xưa đến nay của con bé biết nhà của nó ở đâu. Ngồi sau lưng Huy,
nó cắn môi, rồi nghiến răng, thấy ghét thật, người này không đâu mà lại có được
nhiều thứ “đặc biệt” đến thế.
Dừng lại trước cổng nhà, Bảo Nhi
leo xuống xe hơi chật vật vì cái chân đau. Nhìn nó ái ngại, Huy hỏi :
- Thế bữa sau thì sao ? Làm sao Nhi
đi bộ tới lớp được ? – Cậu nhìn vào cái nhà đóng cửa im ỉm của Nhi - Ở nhà có
ai để chở Nhi đi không ?
Nếu Huy không nhắc, nó đã không
nghĩ xa hơn đến buổi học tiếp theo.
- Ờ… không có…
- Vậy buổi sau Huy ghé ngang đây chở
Nhi đi ha ?
Câu đồng ý chỉ chực vọt ra khỏi miệng
Bảo Nhi.
- Thôi… Như vậy phiền quá…
- Phiền gì ? Huy cũng đi ngang qua
tiện đường lắm.
Nó chẳng biết nghĩ ra thêm được cái
lí do nào để từ chối, nguyên chính chính là mấy vết trầy xước đang phản ứng quá
mãnh liệt đòi được chở đi. Ai lại muốn cuốc bộ trong bộ dạng này ? Nhìn Huy, cô
bé mỉm cười nói một cách rất chân thật :
- Ừ… vậy bữa sau, nhờ Huy… Cảm ơn
Huy nhiều lắm lắm nha !
- Không có chi. Mấy giờ đến đón Nhi
đây ? Ba giờ hai mươi nhé !
- OK… Hay là…
Nó đang ngần ngại để hàng xóm nhìn
thấy Khánh Huy đứng chờ ngay trước cổng nhà mình. Nhưng chỉ sau một giây, nó lại
hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện đi bộ từ đây ra đầu hẻm, chấp nhận rằng nếu
có ai nói gì thì nó chịu khó thanh minh vậy. Tạm biệt Huy, nó bước vào nhà, thở
dài lấy mấy thứ cồn, oxi già, thuốc đỏ ra tự chăm sóc cho mình. Trong khi ấy,
nó bỗng nhớ lại hồi hội trại năm ngoái, mình đã giúp Quang Hải xử lí vết đứt nhỏ
trên tay, rồi tự mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét