CÂY ĐA GIÀ - TẬP 17
Đột ngột, chiếc điện thoại bàn gần đấy
reo chuông cắt đứt dòng tư tưởng của Đông Nhi. Nam Duyên dừng ngay công việc,
nhấc điện thoại lên :
- A lô!
Nó đứng lặng im nhìn ngắm mấy cái khuôn
bánh và hộp kem, đĩa trái cây, kẹo trên bàn trong khi Nam Duyên nghe điện.
- Vâng, chị chờ một lát. – Bà quay sang
nó – Đông Nhi à, mẹ con gọi.
“Bà
ấy gọi làm cái quái gì? Chợt nhớ ra mình còn có một đứa con nữa chắc!”. Nó miễn cưỡng đón lấy điện thoại từ tay Nam Duyên.
- A lô!
- Đông Nhi con có khỏe không? Con ở đó
tốt chứ? Mẹ xin lỗi việc hôm trước. Mẹ không thể nói rõ với con, vì chắc chắn
con sẽ không đời nào chịu đi… Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hãy hiểu cho ba
mẹ, con nhé!
Chẳng lẽ bà ấy gọi chỉ để nói mấy lời sáo
rỗng này? Nó vừa định cúp máy thì bà đổi giọng thật thấp :
- Mẹ có một tin buồn cho con. Con hãy
bình tĩnh. – Bà thở dài khiến nó bắt đầu tò mò - …Châu Giang… qua đời rồi.
Im lặng vài giây.
- Tại sao vậy ạ?
- Ba Châu Giang nằm ở bệnh viện, con
biết rồi. Mẹ con bé kể rằng khi chồng bà có vẻ yếu đi, chỉ còn hấp hối, bà ấy
liền gọi Châu Giang tới. Con bé quá vội vàng, liền lấy xe đạp đi, để quên ống
thuốc ở nhà. Có lẽ vì quá xúc động và hấp tấp, nó lên cơn suyễn giữa đường và
chết. Dù sao tạ ơn trời đất là ba nó không sao. Ông ấy đã qua cơn nguy kịch lúc
đó. Con có muốn về Biên Hòa dự đám tang không?
Nó lại im lặng hồi lâu.
- Mẹ hãy đi thay con.
Dứt lời, nó gác máy.
- Chuyện gì vậy Đông Nhi? – Nam Duyên
hỏi.
- Không có gì đâu ạ. – Nó lắc đầu – Cô
có cần cháu giúp gì không?
- Cảm ơn cháu nhiều. Để cô chỉ cho…
Mười giờ, Đông Nhi mở nhạc nho nhỏ, ngả lưng xuống giường. Trời lại mưa. Nó vừa nhẩm hát theo Vĩnh Trường, vừa nhìm nhịp chân theo điệu nhạc.
Những ngày cuối tháng bảy trôi qua một
cách êm đềm và dễ chịu. Đông Nhi thấy hài lòng với những gì nó đang tận hưởng.
Hằng ngày, Hoàng Văn “nói chuyện” với nó, “giảng đạo” đủ điều, có lẽ là phần
chán nhất, còn lại thì mọi thứ đều khiến nó thấy yên bình. Nghe nhạc, xem phim,
học làm bánh, nấu ăn, dạo chơi. Quá nhiều việc để làm, nên rốt cuộc nó vẫn thức
khuya. Dẫu sao nó cũng đã quen với nhịp thời gian này rồi. Bây giờ bỗng dưng
bắt nó lên giường lúc mười giờ tối, nó không thể chợp mắt được, nó cũng không
thể ngủ nhiều hơn bốn tiếng một ngày.
Nó thường xuyên bị Tú Uyên quấn lấy vì
đủ thứ lí do. Con bé chủ yếu rủ nó đi chơi, mua sắm và hối thúc nó viết thêm
tác phẩm mới. Còn Hoàng Văn, cứ tối tối là ông lại đi đâu mất tăm, có hôm về
rất trễ, ngồi trong phòng nó nghe được cả tiếng cằn nhằn của Nam Duyên kiểu : “Đêm nào cũng đi uống rượu là sao thế hả?”,
“Ông không có việc gì khác để làm ngoài đàn đúm với bọn người đó à?”, và
ông phàn nàn rằng : “Anh không làm gì có
hại là được rồi. Em coi, chúng ta chỉ có lợi thôi mà! Hãy nhìn xem, rõ ràng là
thế!”. Đàn ông thì chắc chỉ có đi nhậu. Hay bác sĩ tâm lý cũng có việc đi
đêm mà nó không biết?
Hôm nọ, Hạnh Uyên còn dẫn Đông Nhi đến
tiệm làm tóc cắt tỉa phần đuôi mái tóc dày của nó, hấp dầu làm nó thấy tự hào
về mái tóc của mình như thuở ngày xưa. Chị còn dạy nó trang điểm, dẫn nó đi mua
quần áo nữa.
- Em rất xinh đẹp đó em có biết không?
Hơn cả chị của em nữa đó! Em mang vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng như thiên thần,
không kiêu sa giống Kỳ Vân. Thêm chút son phấn đảm bảo không chàng trai nào
cưỡng lại nổi.
Thật sự, nó cũng tự tin rằng mình có
nhan sắc. Cái cổ cao, gương mặt tròn, sống mũi cao, thon gọn, chưa từng qua dao
kéo, đôi mắt to tròn, đen, hai mí rõ ràng, lông mi dài cong vút, hàng lông mày
đậm và cong, cái miệng nhỏ, đôi môi đầy đặn hồng hào. Điểm khác biệt nhất ở nó
chính là hai quần thâm sậm dưới mắt, nổi bật trên làn da trắng. Những điều đó
khiến nó tự thấy bản thân có giá trị và xứng đáng với những gì cao quý, tốt đẹp
chứ không phải sự tầm thường, nhỏ bé hay kém cỏi.
Hết một tuần trôi qua, chủ nhật đến. Chủ
nhật hóa ra lại trở thành ngày nó ghét nhất trong tuần và mong rằng sẽ không
bao giờ đến. Tất cả vì một lí do duy nhất : ba mẹ nó lên thăm. Nó không hiểu
sao Kỳ Vân cũng cùng đến.
- Cả tuần qua sao em không đến thăm chị
thế? Trong cuốn sổ tay ba mẹ gửi em có ghi địa chỉ của chị mà! – Chị ta vỗ nhẹ
lên vai nó, mỉm cười, giọng ngọt xớt, đỏng đảnh trong bộ đầm cực ngắn kẻ ca rô
đen đỏ chói lọi.
Thật đáng ghê tởm!
Đông Nhi thậm chí không muốn nhìn mặt ba
mẹ nó, nó chẳng cần họ tới thăm. Ai làm cho nó ra nông nỗi này? Giờ đến đây xem
thành quả ư? Toàn lời lẽ rỗng tuếch, giả dối. Quả là buồn nôn hết chỗ nói!
- Con có khỏe không? Ăn uống tốt chứ?
- Con ngủ có ngon không? Ở đây có bạn
mới chắc con vui lắm nhỉ?
- Sao không sang nhà Kỳ Vân, chị em đoàn
tụ cho vui?
- Mẹ cứ lo con sẽ không thích nghi được.
Giờ thấy con khỏe mạnh, hồng hào ra là mẹ mừng rồi.
Tuy nhiên, vẫn có điều làm Đông Nhi hơi
ngỡ ngàng và ngạc nhiên.
Mẹ nó đem tới cho nó một hộp quà rực rỡ
màu sắc tươi sáng rất xinh, hối thúc nó mau mau mở ra với một thái độ vô cùng
hồ hởi. Món quà bà dành cho nó là một chiếc đầm xanh mềm mại thướt tha cùng đôi
giày rất hợp tông. Hai thứ đồ ấy làm mắt nó sáng lên. Cái nào cũng vừa in như
được sinh ra là để dành cho nó. Mẹ mà cũng biết lựa đúng sở thích của nó đến
thế này ư? Xưa kia mỗi lần bà muốn mua cho nó đều là do nó tự lựa chọn cả.
Bấy nhiêu chưa phải là kết thúc của nỗi
kinh ngạc. Mẹ Đông Nhi đưa ra một bao ni lông đầy những hộp thức ăn, chưa mở đã
nghe dậy mùi hương thơm ngát đến chảy nước miếng. Nó nhận ra rất nhiều mùi quen
thuộc và làm lòng đầy ắp nỗi thèm thuồng ghê gớm.
Mở hộp, miệng Đông Nhi vô thức há hốc.
Toàn là món ngon! Không thể tin được. Đặc biệt nhất là mì Ý, món nó thích mê ly
nhất trên đời. Còn có cả món bánh bông lan mang mùi vị đặc trưng mà chỉ mẹ nó mới
làm ra được, thơm lừng, mềm mịn, tươi ngon. Đã lâu, lâu lắm lắm rồi nó mới được
thưởng thức mấy món này lần nữa. Mẹ nó bận quá, gần như rất hiếm lúc bà nấu một
bữa ăn tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chút. Nhất là bốn năm qua, thời gian ấy dường như
là không có... Mà có hay không? Nó không chắc vì bản thân nó cũng không để ý
mấy đến thứ mình ăn ở căn nhà ấy. Những gì từng hiện hữu trong đầu nó chỉ là : "Mau chóng rời khỏi đây". Nay
sao mẹ lại có thì giờ để làm công việc phiền phức này?
Đông Nhi quyết định không nghĩ ngợi
nhiều mà chỉ tập trung ăn uống thỏa chí. Nó vẫn còn ốm, ăn bao nhiêu cũng chẳng
ảnh hưởng nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét