CÂY ĐA GIÀ - TẬP 32
- Sao
anh biết con gái thường thích thứ này? - Nó không hỏi không được. Anh biết rõ
thế, chẳng lẽ anh ấy đã từng đưa rất nhiều cô gái đi ăn uống như vầy?
Minh
Vũ nói một cách hết sức ngây thơ :
-
Không phải nữ giới thường thích đồ ngọt à? Nó rất ngọt đấy chứ?
Đông
Nhi trông vẻ mặt anh mà phải phì cười. Thì ra là vậy, nó suy nghĩ sâu xa rồi.
-
Thế... sao anh nghĩ em thích món mì Ý? Em đã bao giờ nói gì đâu? - Nó tiếp tục
tra khảo.
- Em
từng nhắc đến nó, em không nhớ thôi. - Minh Vũ mỉm cười khó hiểu - Ăn đi, em
định vặn hỏi anh đến lúc nào đây?
Đông
Nhi ngờ ngợ lục lọi trí óc. Nó có một lần nói về mì Ý trong cuốn "Nhật ký
và tình yêu", đó là một trong những món ưa thích của nhân vật nữ chính.
Minh Vũ tinh ý đến thế ư? Anh ấy đã nhận ra à?
- Em
còn muốn anh mời thêm bao nhiêu lần nữa vậy? - Anh bật cười, khẽ nhắc - Đang
suy nghĩ gì thế?
Nó
quyết định ngừng nghĩ ngợi, quay lại thực tế, không bận tâm vớ vẩn nữa. Đông
Nhi hớp thử một ngụm trà đào rồi phải công nhận Minh Vũ lựa chọn rất xuất sắc.
Sau đó, nó bắt đầu ăn. Cứ thế, anh và nó vừa ăn vừa trò chuyện. Đông Nhi không
ngờ nó có thể nói nhiều được như vậy với một người bạn, có lẽ hôm nay là ngày
nó nói nhiều nhất trong ba năm qua. Đồ ăn, thức uống tuyệt diệu khiến tâm trạng
rất hưng phấn và dường như sẽ không bao giờ biết chán là gì nếu cứ tiếp tục thế
này.
- Ở
phía sau dãy nhà này còn gì không hả anh?
Đông
Nhi đoán đây là tận cùng của ngôi trường rồi, nhưng không muốn bị hớ như lần
trước, nó hỏi anh cho chắc.
- Còn.
- Anh miêu tả - Tại đấy có một cái sân cỏ nhỏ, có con đường nhỏ ở bên hông dẫn
ra đó, em chưa thấy nhỉ? Mặt sau dãy nhà là càc phòng đàn. Mọi người có thể đến
đấy tập đàn, tập hát tùy ý.
- Tại
sao chỉ có phòng đàn thôi vậy? - Nó ngạc nhiên - Còn nhiều bộ môn khác thì sao?
- Âm
nhạc là lĩnh vực chính của trường chúng ta, những môn kia chỉ là phụ thôi. Các
lớp âm nhạc chiếm khoảng nửa số lớp trong trường đó.
Điều
ấy làm nó liên tưởng ngay đến Vĩnh Trường, một thiên tài âm nhạc hết sức tuyệt
vời mà chính trường Secret này đã tạo nên.
- Khi
nào em mới được xem tác phẩm của anh? - Đông Nhi hỏi, ý muốn nhắc về bức chân
dung anh vẽ nó và cả những bức ảnh chụp.
- Em
hãy chờ thêm một thời gian. - Anh làm vẻ mặt bí ẩn - Anh không giấu luôn đâu. Nếu
có chỗ không vừa lòng mong em đừng chê nhé!
Đông
Nhi thầm nghĩ đã là tác phẩm của anh thì hẳn là không có gì phải than phiền
rồi. Nó chưa được thấy nhiều tranh anh vẽ hay ảnh anh chụp, nhưng lòng vẫn tin
rằng anh ấy là một nghệ sĩ tài năng. Theo cảm nhận của nó, anh không chỉ giỏi ở
lĩnh vực của riêng mình, mà còn là một con người rất tử tế.
Ăn
uống xong, Đông Nhi và Minh Vũ vừa đúng giờ đến lớp học viết kịch bản. Mới nãy
nó còn thấy hơi mệt mỏi, chán chường khi phải học tiếp sau một hồi lâu ngồi yên
làm người mẫu, nhưng giờ cô bé có cảm giác thoải mái còn hơn ngày thường. Anh
và nó "tạm thời chia tay nhau" ở cửa lớp. Trong giờ học, thỉnh thoảng
Đông Nhi lại quay đầu xuống phía dưới cuối dãy. Minh Vũ luôn đáp lại ánh nhìn
của nó bằng một nụ cười. Cứ mỗi lần như thế, ruột gan nó lại nhảy múa liên hồi mãi
không chịu ngừng tới tận cuối buổi học dài.
Giờ ra
về, anh ấy cũng đi cùng với nó tới vị trí mọi ngày. Và, anh lại tạm biệt giống
mọi hôm. Chẳng biết nó có tự tưởng tượng ra hay không, dường như anh ấy đi lùi
một đoạn dài hơn... Chỉ vì một chi tiết nhỏ đấy thôi, Đông Nhi đã vui lại càng
thêm vui.
- Hôm
nay chắc chắn cháu có chuyện vui. - Hoàng Văn nói như đinh đóng cột - Chú nói
có đúng không?
-
Không ạ. - Nó trả lời ngay không chút suy nghĩ - Bình thường thôi.
- Đừng
lừa chú. Trông mặt cháu tươi tắn, rạng ngời thế kia.
- Chú
muốn nói sao cũng được. Không tin thì thôi. - Nó chẳng quan tâm. Ông ấy nghĩ gì
mặc kệ. Nó muốn giữ bí mật đó cho riêng mình, người khác không có quyền can
thiệp vào thế giới của nó.
Sau
bữa trưa, Đông Nhi khóa trái cửa phòng, mở nhạc, lấy quyển nhật ký màu xanh
biển ra, hí hoáy viết... Khi giọng ca ngọt ngào của Vĩnh Trường vang lên, nó
chợt thấy bài hát ấy nay hay hơn gấp bội mọi lần, giọng ca của anh đã tuyệt vời
lại càng tuyệt vời hơn. Nghĩ thế, nó còn vui hơn nữa.
"Vĩnh Trường, em đang sống hạnh
phúc lắm, anh có biết không?"
Hai
ngày còn lại trong tuần của Đông Nhi diễn ra nhẹ nhàng và vui tươi như một câu
chuyện cổ tích tuyệt đẹp. Hình như Minh Vũ canh được giờ nó đi qua lớp hội họa
hay sao ấy. Thứ năm, thứ sáu, anh đều mỉm cười chào cô bé, không có trường hợp
ngoại lệ. Và khi vào lớp cũng thế. Cả tuần đó, ngày nào anh cũng đi cùng với nó
từ lớp học kịch bản cho đến cái hành lang mà họ từ biệt nhau những lần trước.
Hai người chủ yếu trao đổi với nhau về bài học, cũng có lúc bàn luận về một chi
tiết nào đấy trong truyện của Nhi, hay một bộ phim hấp dẫn mới công chiếu.
Minh
Vũ không hỏi gì liên quan đến cuộc sống của Đông Nhi nữa. Điều đó làm nó thấy
thoải mái hơn. Lòng nó cũng khó chịu lắm khi cứ phải giấu diếm và nói dối anh
như vậy. Nó không thể nói thật hết tất cả. Có nhiều điều nó nghĩ mình sẽ không
bao giờ chia sẻ với bất kì ai. Châu Vĩnh Trường, mặc dù đã có năm người biết
tường tận mọi thứ, nhưng anh sẽ mãi là bí mật nó luôn chôn sâu trong lòng mình.
Tình cảm ấy bao giờ mới bị xóa nhòa? Nó không rõ, không dám chắc. Nó chưa dám nói
rằng mình đã quên anh ấy rồi.
- Hình
như càng ngày cháu ra càng trễ đó. – Hoàng Văn lên tiếng khi Đông Nhi vào xe
hôm thứ sáu – Có chuyện gì hả cháu?
-
Không ạ. Cháu nán lại nói chuyện với mấy nhỏ bạn một chút. – Vừa đáp, nó vừa
cúi đầu tủm tỉm cười. Ông không nói nó cũng không nhận ra. Thảo nào hai hôm nay
nó ngạc nhiên thấy mình và Minh Vũ nói với nhau được nhiều điều quá.
- Cháu
cứ vậy là tốt đấy…
“Lại nữa. Điệp khúc cũ.”
Cũng
có lúc nó tự hỏi, phải chăng mọi người đang thật sự hạnh phúc vì sự vui tươi
của nó hôm nay? Tại sao ngày đó họ không đối xử với nó giống như vậy? Bây giờ,
họ đã hiểu ra nên mới quyết định giao nó cho Hoàng Văn ư?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét