CÂY ĐA GIÀ - TẬP 38
Đông Nhi
đã hiểu hết được tầm vĩ đại của ngôi trường tư thục số một Nha Trang. Hội
trường lớn khoảng bằng hai cái phòng chiếu phim ở rạp Megastar, bốn bức tường
ốp gỗ nâu bóng loáng có khắc họa hình ảnh trang trí với các khung cửa kính to
gắn rèm trắng đục đã được kéo ra hai bên. Trần nhà cao vút tạo nên một không
gian thoáng và rộng. Căn phòng được trang bị nhiều máy lạnh cùng các ngọn đèn
chùm pha lê lẫn đèn huỳnh quang sát tường. Phía đầu căn phòng chính là sân khấu
dựng cao hơn sàn nhà chừng một thước, đằng sau phủ tấm rèm đỏ chót. Bên dưới,
cách đó hai thước, cả chục hàng ghế xếp đều tăm tắp liên tiếp nhau, chia làm
tổng cộng ba dãy, có lối đi ở giữa. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhiều chiếc
đèn sân khấu đã được gắn thêm.
Đông
Nhi và Minh Vũ giành được hai ghế ở hàng thứ hai dãy giữa, vị trí vô cùng tốt.
Bây giờ là chín giờ năm mươi phút, hội trường gần đặc kín rồi. Theo nó ước
đoán, căn phòng này có thể chứa tối đa ba trăm người. Nó nghĩ vậy là hơi ít so
với hơn một ngàn học viên của trường. Nhưng dù sao thì nó cũng đã lọt được vào
trong này rồi, những chuyện khác nó không bận tâm nữa. Nó muốn tìm điều gì đó
nói với Minh Vũ để xóa đi dư âm của sự việc ban nãy nhưng lại chẳng kiếm ra
được câu nào nên rốt cuộc đành im lặng. Không ngờ, anh đã làm người bắt đầu
trước. Anh kể nó nghe về Ngày hội Nghệ Thuật lần trước của trường Secret, những
điểm khác và giống so với lần này, có gì vui,... Do đó, nó dần dần quên bớt đi
cảm giác bứt rứt, khó chịu.
Đúng
mười giờ, rèm được đóng lại, tất cả các đèn huỳnh quang đều tắt, vài chiếc đèn
chùm được bật lên, tạo ra một không gian mập mờ. Máy lạnh cũng được mở đem lại
không khí mát mẻ, thoải mái. Nơi sáng nhất tất nhiên chính là sân khấu. Mọi
người đều im lặng, âm thanh ồn ào bên ngoài không còn vọng vào trong được nữa
do cửa hội trường đã đóng kín. Sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình,
những học sinh trong các lớp âm nhạc lần lượt thể hiện màn trình diễn của mình.
Thể loại nào cũng có : múa, hát đơn ca, song ca, chơi nhạc cụ độc tấu, đặc biệt
là các màn nhảy hiện đại sôi động,...
Cuối
cùng, phần Đông Nhi chờ đợi suốt một tuần qua đã đến. Hai tay nó nắm chặt lấy
nhau vì hồi hộp. Không phải hồi hộp vì tò mò "nhân vật đặc biệt" là
ai, mà vì đây là lần đầu tiên trong đời nó được xem anh biểu diễn. Nó để ý thấy
quanh phòng xuất hiện nhiều bảo vệ hơn lúc đầu.
- Các
bạn thân mến, chương trình của chúng ta cũng gần tới hồi kết thúc. - Nữ MC
thông báo - Tiếp theo đây sẽ là phần mà tôi khá chắc đa số mọi người ở đây đều
đang rất nóng lòng muốn xem...
Chỉ
vừa đến đấy thôi, đám đông bên dưới hò reo inh ỏi. Nó thử quay sang nhìn Minh
Vũ. Anh ấy có đang hơi nhếch miệng cười, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỉnh bơ, không
phấn khích như nhiều người xung quanh. Thế mới là Phan Minh Vũ nó biết chứ! Anh
ấy mà giống những người kia thì không biết nó sẽ nghĩ sao đây... Thấy nó nhìn,
anh cũng quay qua và khẽ mỉm cười.
- Tôi
sẽ không nói nhiều nữa... Hãy chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta. - Cô
MC nói to - Nam ca sĩ CHÂU VĨNH TRƯỜNG!!!
Cả hội
trường bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đông Nhi nở nụ cười thật tươi, vỗ tay
cùng mọi người. Nữ MC rời sân khấu, và từ sau cánh gà, Vĩnh Trường từ tốn bước
ra trước niềm hân hoan của khán giả cùng lúc tiếng nhạc vang lên. Anh ấy mặc bộ
trang phục nó đã thấy lúc gặp ở sân sau, trông thật phong độ và đầy nam tính,
phong cách nó vốn yêu thích từ xưa tới nay. Một trong những mong ước của nó đã
trở thành hiện thực : trực tiếp xem Vĩnh Trường biểu diễn trên sân khấu. Nó cảm
thấy vui không sao tả nổi. Đông Nhi biết anh sắp hát ca khúc gì, đó là một bài
hát có giai điệu nhẹ nhàng trong sáng nằm trong mini album mới của anh ấy.
Vĩnh
Trường bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào và truyền cảm, chỉ nghe thôi đã thấy ấm
lòng. Vừa hát, anh vừa chậm rãi di chuyển từ bên này sang bên kia sân khấu.
Đông Nhi cứ dõi mắt theo anh. Trông anh ngoài đời thực không khác nhiều so với
những gì nó biết trước kia. Nó chỉ gặp anh vài giây, nhưng ấn tượng đó có lẽ sẽ
khắc sâu trong tim nó cho đến hết cuộc đời. Nó không ngờ mình gặp anh ấy trong
một hoàn cảnh khó xử như thế. Sao không phải việc gì mà lại là đâm sầm vào anh
ấy cơ chứ? Đông Nhi đã nghĩ ở đấy chẳng có ai cả, dường như Vĩnh Trường cũng
vậy nên mới một mình lòng vòng trên sân. Nhìn anh, nhớ lại cuộc gặp gỡ, nó thầm
hỏi ông Trời cho nó gặp anh ấy chỉ là tình cờ hay định mệnh? Mọi thứ chỉ đến
đấy hay sẽ tiếp diễn từ sự ngẫu nhiên?
Sau
khi sang mép trái sân khấu, Vĩnh Trường trở về vị trí trung tâm. Trong lúc nhìn
khán giả, ánh mắt anh chợt dừng lại ở Đông Nhi. Người khác có thể không nhận ra
vì không biết giữa anh và nó đã xảy ra chuyện gì nhưng bản thân là "người
trong cuộc", nó chắc chắn về điều đó hơn ai hết. Cảm giác y hệt lúc nãy,
nhưng lần này, nó đã bình tĩnh hơn. Anh ấy hơi nhướn mày ngạc nhiên rồi nở nụ
cười tươi, đưa tay vẫy chào khiến tim nó nhảy dựng. Mọi thứ diễn ra tựa một bộ
phim, những điều nó mơ ước ngày xưa đang xày đến. Cô bé không làm gì khác để
đáp lại anh mà chỉ mỉm cười. Nó tưởng anh sẽ quên, nào ngờ anh ấy vẫn còn nhớ
dù chỉ nhìn thấy mặt nó trong vài giây ngắn ngủi. Nghĩ tới đấy, nó chợt giật
mình : "Phải chăng anh ấy biết
mình?".
Đông
Nhi bắt đầu thấy ngượng khi Vĩnh Trường đi qua góc sân khấu, rồi trở lại chính
giữa, mắt lại một lần nữa hướng thẳng vào nó với nụ cười thích thú trên môi.
Không thể chối cãi vào đâu được, anh ấy đã hai lần đưa tay vẫy chào nó. Vấn đề
không chấm dứt nhanh. Anh vẫn cứ nhìn, mãi rất lâu...
Bài
hát kết thúc, Vĩnh Trường biểu diễn thêm hai bài hát nữa có giai đệu mạnh mẽ và
tiết tấu cao cũng nằm trong mini album mới, cứ như anh đang quảng bá cho sản
phẩm của mình vậy. Mục đích là gì không quan trọng, anh biểu diễn ở trường
Secret là nó vô cùng hạnh phúc rồi. Nó có dịp chiêm ngưỡng màn vũ đạo đặc sắc,
sôi động mà cũng đầy nóng bỏng của anh. Vĩnh Trường đã thực sự khuấy động cả
sân khấu, tim nó cũng bị "chấn động" vì ánh nhìn từ anh. Anh ấy cứ
nhìn nó là sao ấy nhỉ? Nhưng không phải nó không thích điều đó. Giữa chốn đông
đúc này, đột nhiên anh chỉ chú ý đến mình nó thì...
Kế
tiếp, Vĩnh Trường hát thêm một bài ca trữ tình lãng mạn. Mỗi bài hát, mỗi giai
điệu khác nhau, nhưng phong cách thì đúng kiểu Châu Vĩnh Trường. Đông Nhi còn
nhớ ngay lần đầu tiên nghe anh ấy hát cách đây mười năm, nó đã biết đây chính
là thứ âm nhạc mình tìm kiếm từ lâu. Từng nốt nhạc quen thuộc, thân yêu như đi
ra từ chính trái tim nó, du dương và kì diệu, khiến nó hết lòng cảm phục tài
năng của thiên tài âm nhạc Kevin. Bởi những lí do đó, anh nhanh chóng trở thành
thần tượng của Đông Nhi. Nó nhớ rõ bài hát ấy không gì khác ngoài "Hoa cúc trắng". Đấy cũng là ca khúc
nổi tiếng nhất của Vĩnh Trường, từng một thời "làm mưa làm gió". Không cần nói cũng biết, nó vẫn không thoát
khỏi tầm nhìn của anh. Ánh mắt đó thật khó diễn tả thành lời. Dù là một nhà
văn, Đông Nhi chỉ có thể hình dung một cách mơ hồ, nhưng nó phải công nhận, ánh
nhìn của anh thật sự quyến rũ và khiến người ta cứ muốn nhìn vào đấy, không dứt
ra được...
Không
có cuộc vui nào không tàn. Bài hát thứ tư chấm dứt. Đông Nhi biết mình sắp
không được thấy Vĩnh Trường nữa rồi. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ ba mươi phút. Niềm
tiếc nuối lại trào dâng, nhưng không sao, niềm vui trong lòng nó không hề bị
lấn át. Ước mơ từ thuở nhỏ bây giờ đã trờ thành hiện thực...
- Kính
chào quý vị và các bạn! - Vĩnh Trường cúi đầu chào khán giả, giọng nhẹ nhàng -
Hôm nay tôi rất vui vì được biểu diễn tại ngôi trường cũ của mình. Xin cảm ơn
các bạn đã nhiệt tình hoan nghênh.
Chỉ
vài lời, anh rời sân khấu ra sau cánh gà, để lại tiếng hò reo phía sau. Đông
Nhi mỉm cười mãn nguyện. Khi những điều mong ước từ lâu được hoàn thành, người
ta cảm thấy thật lâng lâng. Nhưng cũng có chút gì đó buồn tiếc, vì sau này sẽ
còn gì nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét