CÂY ĐA GIÀ - TẬP 40
- Đừng
sợ! - Anh cất giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn nó như đang cố gắng thuyết phục -
Anh có phải kẻ xấu đâu, sao lần nào em cũng bỏ chạy thế?
Đông
Nhi không biết nói gì, cứ nhìn anh trân trân. Nó biết có lẽ nỗi sợ đang hiện
lên trong mắt mình, nó vẫn còn muốn đứng dậy chạy đi.
- Để
anh giúp em nhé! - Vĩnh Trường đưa hai cánh tay về phía nó một cách thận trọng,
như thể anh lo lại làm nó hoảng sợ chạy mất.
Không
phải nó sợ anh, đấy chỉ là phản ứng do nó bị giật mình "nghiêm trọng"
quá, vả gặp anh, lòng nó rối như mớ bòng bong, chẳng nghĩ thông suốt được điều
gì. Cử chỉ ân cần của Vĩnh Trường giúp Đông Nhi từ từ bình tĩnh hơn, rồi nó dần
nhận ra mình đã vô cùng ngốc nghếch, nỗi xấu hổ bùng lên mãnh liệt. Nó ngại
ngần nhìn anh, nghĩ mình không thể cứ như thế này, nên nhè nhẹ gật đầu. Vĩnh
Trường nắm lấy đôi vai Đông Nhi, đỡ nó đứng dậy. Chắc tim nó sẽ nổ ra mất! Nó
cố theo đó mà ráng đứng trên đôi chân mình, nhưng thiếu điểm tựa, nó không gắng
gượng nổi. Thế là nó đành đặt hai tay lên vai anh. Công việc trở nên dễ dàng
hẳn. Càng lúc nó càng thấy mình thật vụng về và ngớ ngẩn. Chẳng biết mặt nó đã
đỏ lên đến mức nào rồi đây.
- Em
có sao không? - Anh hỏi lại đúng ngay câu đã hỏi nó cách đây chừng hai tiếng
đồng hồ, khiến nó có cảm giác như quá khứ đang tái diễn nhưng chậm hơn và nằm
trong tầm kiểm soát.
Đông
Nhi lắc đầu, đưa tay chỉnh đốn trang phục. Không dừng lại ở đó, anh ấy nhẹ
nhàng kéo nó đến chỗ băng ghế đá gần nhất trên hành lang cạnh cửa phòng đàn, ấn
nó ngồi xuống. Đông Nhi cảm kích biết bao hành động ấy vì nó sắp không trụ được
nữa. Lúc té, nó không có cảm giác bị trặc nhưng cái chân vẫn đau. Nó bất giác
xoa nhẹ cổ chân phải, dù biết làm thế chẳng bao giờ xua đuổi hoàn toàn cơn đau.
- Có
đau lắm không? - Vĩnh Trường quỳ một chân trước mặt cô bé, hỏi, nét mặt ra
chiều lo lắng - Chắc bị trật khớp rồi..
Đông
Nhi lắc đầu.
- Em
chắc chứ?
Nó gật
đầu. Tình trạng cơ thể bản thân nó rõ hơn ai hết. Nếu trường Secret dùng sân
trải nhựa thay cho sân cỏ, nó không dám tưởng tượng bây giờ mình thành cái gì.
Đông Nhi vốn nghĩ cảm xúc khi gặp Vĩnh Trường sẽ đặc biệt lắm, nó phải cố gắng
để kiểm soát và trấn tĩnh bản thân. Nhưng thật ra, nó thấy sự việc không quá
phức tạp như đã tưởng. Cảm giác của nó gần giống lúc gặp Minh Vũ, có một chút
ngại ngùng vì sự cố đáng xấu hổ : đâm sầm vào người ta. Ngoài ra, khi đã bình
tĩnh, nó không thấy có thêm quá nhiều điều khó khăn cho mình.
- Xin
lỗi vì đã làm em giật mình. - Vĩnh Trường mỉm cười thân thiện, lịch sự nói - Một
cô gái nổi tiếng như em sao lại nhút nhát thế?
Nó tròn
mắt nhìn anh. Anh biết nó ư? Có thể nào không? Vĩnh Trường nói tiếp :
- Được
biết đến em đã lâu, không ngờ hôm nay tình cờ có cơ hội gặp mặt ở đây. Thật
vinh hạnh. Em đang là học viên trường Secret à?
-
Phải. - Nó trả lời khe khẽ - Anh cũng biết em sao? - Đông Nhi muốn khẳng định
chắc chắn.
Nụ
cười trên môi anh nở rộng hơn :
- Nữ
nhà văn trẻ Phạm Đông Nhi ai mà không biết. Mọi người nhắc về em rất nhiều đấy.
Thật
lạ lùng khi nghe ba chữ "Phạm Đông
Nhi" thoát ra từ miệng anh. Nó không ngờ một ca sĩ cũng biết đến nó,
một nhà văn, thuộc lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt. Xem ra, nó phải tìm hiểu kĩ
hơn mức độ nổi tiếng của mình ngày nay. Mọi thứ dường như đã gần đạt tới ngưỡng
mơ ước rồi.
- Anh
có nhìn thấy bức hình của em ở khu vực nhiếp ảnh. - Trông Vĩnh Trường tựa đang
nhớ lại - Nó làm anh thực sự tò mò. Bây giờ gặp em rồi mới biết ảnh không thể
sánh bằng người thật.
Nhắc
chuyện tấm hình ấy, Đông Nhi càng thêm mắc cỡ, lại còn ngượng chín người vì câu
nói của anh. Người khác nói thế là một chuyện, nhưng anh nói là chuyện khác,
không đơn giản như vậy, bởi nó nghĩ trong mơ chi tiết này mới xảy ra.
- Bức
ảnh đó bạn trai em chụp à? - Anh hỏi, có vẻ thăm dò - Nụ cười và ánh mắt em rất
đặc biệt.
Đông
Nhi hốt hoảng :
- Chỉ
là một người bạn thôi. - Lòng nó không dám tự cắt nghĩa cụ thể hai chữ "đặc biệt" anh dùng.
Vĩnh
Trường gật gù, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó diễn tả nên lời. Anh
hất đầu về phía phòng đàn :
- Vào
đây với anh!
Đông
Nhi hơi ngạc nhiên, không biết ý anh là gì, nhưng cũng gật đầu. Như chỉ chờ có
thế, anh lập tức đứng dậy và giúp nó đứng lên dù cô bé không nghĩ điều đó là
cần thiết, nhưng nó cứ thích vậy. Ngày còn nhỏ cứ thắc mắc mình thấp hơn anh ấy
bao nhiêu, giờ thì nó đã biết mình chỉ cao tới vai anh thôi... Vĩnh Trường nắm
nhẹ cổ tay Đông Nhi, từ tốn kéo nó vào trong, ấn cô bé xuống cái ghế đặt trước
chiếc dương cầm màu nâu vĩ đại rồi ngồi xuống bên trái nó. Đông Nhi cứ im lặng,
chờ đợi xem anh ấy định làm gì. Bây giờ bình tĩnh hoàn toàn, nó không còn ý
định bỏ chạy hay hoảng sợ nữa. Nó chỉ thấy hồi hộp và ngại ngùng...
Gần
cạnh anh, nó mới biết anh ấy to lớn đến dường nào, đạt kích thước bậc đại
trượng phu theo tiêu chuẩn của nó. Phải thôi, cao một mét tám mươi ba, cân nặng
bảy mươi ba kí mà lại... Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn cổ mở hơi rộng chẳng thể
giấu được thân hình đầy cơ bắp, vạm vỡ. Theo quan niệm của Đông Nhi, người đàn
ông phải mạnh mẽ, to lớn, cường tráng mới có thể chở che, bảo vệ cho cô gái của
mình, làm điểm tựa vững chắc, tạo nên cảm giác an toàn và ấm áp cho người yêu.
Nhưng thật ra, mẫu hình "bạch mã hoàng tử" của nó là lấy từ đâu ra
vậy nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét