CÂY ĐA GIÀ - TẬP 41
Vĩnh
Trường khẽ mỉm cười, rồi đặt mười ngón tay lên các phím đàn. Anh ấy bắt đầu
chơi một cách chậm rãi. Vẫn bài hát đó: "Hoa
cúc trắng". Vừa nghe vài nốt nhạc đầu tiên, niềm vui đã dậy sóng trong
lòng nó. Cô bé chưa bao giờ ngừng thích ca khúc này. Thật không ngờ hôm nay, nó
được anh ấy đàn cho nghe chính bài hát ấy. Đoạn nhạc dạo đầu kết thúc, Đông Nhi
tưởng tiếp theo sẽ là bản hòa tấu piano của "Hoa
cúc trắng". Nhưng không, Vĩnh Trường cất tiếng hát khiến cho sự thích
thú trong cô bé nhanh chóng tăng lên gấp bội. Anh nhìn nó, vẫn nở nụ cười tươi
trên môi, miệng hát nên giai điệu nhẹ nhàng, du dương bằng giọng ngọt ngào, êm
tai :
- Nước mắt em long lanh, như tan vào biển cả
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…
Cõi lòng em trống trải, như sa mạc hoang tàn…
Đông Nhi chăm chú lắng nghe từng lời
ca, tiếng đàn và cũng nhìn vào đôi mắt anh ấy. Lòng nó không suy nghĩ được
nhiều, chỉ chăm chú tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh. Khắp căn
phòng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng piano và giọng hát của anh, thật
trầm lắng và riêng tư.
Nó cứ lắng nghe và lắng nghe, cảm
thấy giây phút ấy trôi qua thật chậm và êm đềm làm sao. Tận bây giờ, nó vẫn
không thể nào phủ nhận rằng anh ấy có một giọng ca trời phú tuyệt vời, xao động
con tim người nghe, chạm đến từng cung bậc cảm xúc dù là sâu lắng nhất. Giọng
hát ấy có hồn, truyền cảm, khiến những ai lắng nghe đều bị cuốn sâu vào dòng
xúc cảm vô tận của bài ca.
Ánh mắt anh nhìn nó vừa như lạ, vừa
như quen, gợi cảm giác gần gũi tựa một người bạn. Nó thậm chí không nhớ mình
lần đầu gặp anh cách đây chỉ chừng hai tiếng đồng hồ và có ba phút trò chuyện.
Vĩnh Trường là một con người thật sự thân thiện, dễ gần hơn nó tưởng rất nhiều,
vì nó đã nghĩ anh ấy thuộc tuýp lạnh lùng kia. Tuy thế, trông anh vẫn có chút
nét lạnh, phong trần và đầy nam tính.
Sau những lời ca cuối cùng, anh đàn
thêm một đoạn nhạc nữa rồi bài hát kết thúc. Đông Nhi ngồi yên nhìn anh ấy,
không biết nên nói gì. Nhận xét trong lòng nó lúc này là "Tuyệt quá!". Tài năng của anh ấy, thật không ai sánh
bằng. Vui nhất, nó được ngồi ngay bên cạnh anh, trực tiếp nghe anh hát, là khán
giả duy nhất được anh hát tặng một bài ca.
- Cuối
cùng thì em cũng chịu cười. – Vĩnh Trường khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói, gác cánh
tay trái lên chiếc dương cầm, tay phải chống trên ghế, hơi cúi xuống để nhìn
thẳng vào gương mặt nó.
Nghe
vậy, Đông Nhi mới giật mình nhận ra trên môi mình đang hiện diện một nụ cười
mỉm, không tươi lắm nhưng thật sự là nó đang cười. Nó thẹn thùng cúi đầu, vén
tóc ra sau tai.
- Nãy
giờ mặt em vẫn lạnh như tiền. Anh còn lo mình đã khiến em giận rồi.
- Sao
lại giận chứ? – Đông Nhi vẫn giữ giọng ở âm lượng thấp và từ tốn, hai tay vô
thức mân mê váy áo.
- Vì
đã làm em bị đau. – Vĩnh Trường cũng trả lời bằng giọng trầm trầm, khiến cho
cuộc trò chuyện cứ như những lời thì thầm.
- Chân
em không còn đau nữa. – Nó nói – Anh chẳng có lỗi gì đâu mà.
Vĩnh
Trường cứ nhìn nó làm Đông Nhi rất ngại ngùng, không dám ngẩng đầu lên bởi sợ
sẽ bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng ngoài mặt nó vẫn giữ vẻ bình tĩnh và cố không tự
biến mình thành con ngốc trước mặt anh.
- Em
là cô gái đầu tiên bỏ chạy khi nhìn thấy anh đấy. – Anh tiếp tục cuộc đối
thoại, hạ giọng hơn nữa – Có thể cho anh biết lí do không?
- Anh
chưa bao giờ thấy con gái lúc bị giật mình à? – Nó trả lời.
Vĩnh
Trường bật cười :
- Vậy
hẳn là chưa rồi.
- Sao
lại kéo em vào đây? – Đông Nhi ngẩng mặt nhìn anh, hỏi.
- Hãy
xem như quà gặp mặt của anh. Hai chúng ta thuộc hai lĩnh vực không dễ gì gặp
được nhau. Hôm nay hội ngộ ở đây xem như một dịp đặc biệt rồi. Anh phải làm gì
đó để kỉ niệm lần gặp gỡ này chứ.
- Cảm
ơn anh. – Nó mỉm cười.
Anh
lắc đầu :
- Đừng
nói cám ơn. Đây cũng là một sự chuộc tội. Nếu không, làm em đau, anh cảm thấy
áy náy lắm.
Anh ấy
cứ làm như thể mình là người có lỗi trong khi nó mới chính là “kẻ lén lút” mà…
Quả là một con người lịch thiệp, nhã nhặn.
- Tại
sao lại là “Hoa cúc trắng”? – Đông
Nhi hỏi tiếp, lòng muốn biết lí do anh hát tặng nó ca khúc ấy.
- Đây
là một trong số các bài hát anh thấy ưng ý nhất của mình. – Anh giải thích – Và,
anh cũng hy vọng em thích nó. Anh đã không chọn sai, đúng không nào? Ít nhất
thì em vẫn biết nó.
Phải,
anh ấy chọn rất hay, đúng ngay bài hát nó thích nhất. Thế có gọi là tâm đầu ý
hợp không nhỉ?
Không
hiểu sao, lòng nó đột nhiên nhớ tới Minh Vũ. Ôi trời, nó còn lời hẹn với anh.
Anh quay lại đấy, không thấy nó đâu thì…
“Minh Vũ đã đi bao lâu rồi?”
Đông
Nhi vội vàng đứng dậy.
- Em
phải đi đây. – Nó nghĩ mình cần nói gì trước lúc biến mất, nhưng chỉ nghĩ ra
bấy nhiêu rồi lùi dần ra cửa.
- Chúng
ta sẽ còn gặp lại nhau phải không?
Vừa
mới quay bước, nghe tiếng anh nói vọng theo, nó dừng chân, quay đầu lại. Vĩnh
Trường đã đứng dậy, nhìn nó chờ đợi, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt khiến người
đối diện chỉ muốn đáp ngay một chữ “phải”.
Điều quan trọng là : thứ nó đang thấy là Châu Vĩnh Trường thực thụ, không phải
tấm poster khổ cực lớn hay màn hình rạp chiếu phim. Lòng nó chợt bồi hồi xao
xuyến... Nói vậy có nghĩa anh ấy cũng muốn gặp lại nó, giống như nó mong mình
và anh có thể tiếp xúc nhau nhiều hơn?
- Còn
tùy.
Đông
Nhi đáp trả rồi chạy vụt đi, lòng tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Ông Trời đã
an bài cuộc gặp gỡ hôm nay, thì ắt sẽ còn có nhiều lần gặp mặt khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét