CÂY ĐA GIÀ - TẬP 37
- Em
chạy nhanh thật đấy! Ba lô của anh!
-
Không trả! – Nó giữ khoảng cách thật xa – Phạt anh cái tội làm em hai lần bất
ngờ.
- Cái
cô bé này, dám chọc phá người lớn vậy à?
- Em
cũng là người lớn rồi.
- Đừng
quên anh hơn em mười tuổi đó.
-
Không biết. Em không thích thì không trả. Chỉ thả nó vào đây thôi. – Vừa nói,
nó vừa giơ cái ba lô lên trên mặt hồ.
- Sao
hôm nay em quậy thế? Anh rủ em ăn nhiều quá chăng?
- Đồ
ăn không có tội. Đơn giản là vì em ghét anh.
- Em
đang nói thật hay đùa vậy? Lặp lại chữ “ghét”
lần thứ ba anh sẽ tưởng thật đó.
- Anh
phải tự hiểu chứ? Đúng là ngốc! Người ta có ghét mình hay không cũng chẳng
biết.
- Nè,
đứng lại!
Bất kể
anh nói gì, nó cứ ù chạy với cái ba lô trên tay. Bỗng dưng nó nổi hứng muốn
ghẹo Minh Vũ cho vui. Anh không nổi giận mà cũng biết đùa vui đấy. Đông Nhi
chạy qua con đường nhỏ bên hông dãy nhà, vào thẳng cái sân cuối cùng của trường
Secret, nhìn ra phía sau xem anh có đang theo sát mình hay không. Chẳng thấy
anh đâu cả.
Bất
thình lình, nó vô tình va phải ai đó một cú khá mạnh. Giật bắn mình, vấp chân,
Đông Nhi gần như suýt ngã. May mắn thay, “nạn nhân” của nó đã dùng tay giữ đôi
vai nó lại trước khi con bé ngã nhào vào người ấy. Hồn vía nó bay lên chín tầng
mây, cứ tưởng không có ai ở đây. Đôi bàn tay ấy khiến trái tim nó giật thót, hình
như nó đã va vào nam giới…
- Em
có sao không? – Giọng nói trầm ấm rất đỗi thân quen, quen thuộc hơn bất cứ thứ
gì trên cõi đời này nhẹ nhàng vang lên bên tai nó.
Đông
Nhi bần thần ngẩng đầu nhìn lên. Đứng trước mặt nó, một chàng trai rất cao, đôi
vai rộng, mặc đồ vest đen không cà vạt, gương mặt xương xương, mái tóc hơi dài
màu nâu lãng tử lòa xòa trước trán, đôi mắt đẹp và quyến rũ dưới hàng lông mày
đậm đang nhìn nó với chút quan tâm.
Nó đột
ngột bật ra xa, rời khỏi hai bàn tay to lớn của Vĩnh Trường. Đông Nhi không
biết và cũng không thể nói được điều gì. Tim nó thắt lại và dậy lên một nỗi sợ
hãi mơ hồ. Bối rối, bất ngờ, nó nhìn anh, lắc đầu rồi quay lưng bỏ chạy.
Trái
tim Đông Nhi vẫn đập mạnh hơn bao giờ hết khi cái hồ nước tròn hiện ra trước
mặt nó. Nào đâu, dây thần kinh cô bé suýt đứt vì bỗng nhiên, có bàn tay ai đấy
che hai mắt nó lại. Nhưng chỉ một giây sau, nó nhớ ra Minh Vũ và nỗi kinh sợ bị
xóa tan.
- Bắt
được em rồi! – Anh thì thầm bên tai nó.
- Anh
làm em hết hồn đó… - Đông Nhi gỡ tay anh ra, quay lại đối mặt với anh ấy.
- Trả
ba lô cho anh nào! – Minh Vũ đưa tay toan lấy lại cái ba lô.
-
Không! – Nó vẫn cứng đầu giấu chiếc ba lô ra sau lưng – Còn lâu mới trả anh!
Dứt
lời, Đông Nhi đẩy mạnh Minh Vũ. Nó định đùa chơi, nhưng ai ngờ anh nằm lăn
xuống thảm cỏ thật. Chẳng những thế, anh còn níu lấy cái ba lô và kéo nó theo.
Hậu quả, chính nó cũng ngã xuống gần bên anh ấy.
- Em
còn chạy nữa không?
- Anh
chơi xấu quá!
- Là
tại em làm anh ngã trước mà!
Đông
Nhi bật cười. Đúng là do nó trước.
- Sân
cỏ êm nên em mới đẩy, kẻo không thì mang tội giết người.
- Em
không sao chứ? – Minh Vũ nhìn nó hỏi.
Nó lắc
đầu. Ngã trên thảm cỏ thật sự êm ái và không đau chút nào. Nằm đây, nó còn có
thể nhìn thấy những tia nắng len lỏi qua các khe lá của tán cây đa già phía
trên cao, tạo nên một bức tranh lấp lánh, không quá rực rỡ nhưng lại đẹp đến lạ
kì và thanh bình đến khó hiểu. Điều đặc biệt là, nó đang nằm đây với anh ấy…
Đông Nhi rời mắt khỏi lá cây, quay qua Minh Vũ. Anh cũng đang nhìn nó, miệng
mỉm cười một cách rất đỗi gần gũi và dịu dàng, hơn hẳn xưa nay. Cây đa kia làm
nó chợt nghĩ tới anh, cổ thụ to lớn giăng bóng mát rộng trên bầu trời của Đông
Nhi, bóng cây làm dịu đi ánh nắng chói chang và mang đến không khí yên lành, dễ
chịu.
Hôm
nay, đi chơi cùng anh ấy, nó thấy rất vui, niềm vui khác lạ và nhẹ nhàng. Nếu
được, nó thích nằm đây mãi mãi như thế này, nơi chỉ có anh và nó. Tình cờ, tay
anh và tay nó ngay từ khi ngã xuống chạm nhau, không nhiều nhưng đủ khiến lòng
bồi hồi…
Cứ
nhìn vào mắt Minh Vũ, Đông Nhi có cảm giác ngón tay anh đang từ từ di chuyển.
Nó cảm nhận được rõ ràng các ngón tay ấy chạm vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng
và từ tốn, len dần vào các kẽ ngón tay của nó… Nhưng cũng giây phút ấy, ánh mắt
Vĩnh Trường vừa nhìn nó ban nãy, cảm giác khi anh dùng tay giữ nó lại cũng đồng
loạt hiện lên trong tâm trí đánh thức một ý nghĩ. Nó vừa gặp được người mình đã
mong đợi từ rất lâu. Từ lúc nhỏ, tâm trí cô bé đã chỉ nuôi hai ước mơ, một là
trở thành nhà văn nổi tiếng, còn điều thứ hai vẫn chưa thể thực hiện và bản
thân chưa bao giờ dám chắc mình liệu có cơ may nào hay không. Nó có thể quyết
định, tất cả sẽ chấm dứt.
Đông
Nhi đứng phắt dậy, phủi nhẹ áo, mỉm cười :
- Sắp
mười giờ rồi, chúng ta mau đi kẻo trễ.
Minh
Vũ lặng nhìn nó vài giây, ánh mắt thoáng hiện nét buồn… Anh đứng lên, nhận lại
cái ba lô nó đang đưa, gật đầu :
- Ừ,
đi thôi. Coi chừng hết chỗ. – Anh hạ giọng.
Đông
Nhi cùng Minh Vũ tiến về hội trường. Lòng nó đang bộn bề suy nghĩ, đầu óc rối
bời. Vậy nó đã đoán đúng, Vĩnh Trường là “khách mời đặc biệt” trong Ngày hội
Nghệ Thuật hôm nay. Ngẫm lại, nó thấy xấu hổ thêm vì lần nào cũng để lại ấn
tượng đầu tiên không hay trong mắt người khác. Ngốc nghếch quá! Bản thân Đông
Nhi chẳng xác định rõ được nó nghĩ gì bây giờ, nhưng nó không hối tiếc vì đã
lựa chọn như vậy… Dù có sao đi chăng nữa, nó vẫn có thể… Chưa có gì là muộn cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét