CÂY ĐA GIÀ - TẬP 28
Một
tuần mới lại bắt đầu. Đông Nhi vẫn đi theo con đường cũ đến lớp học viết kịch
bản. Nó nhận ra mình bắt đầu thích đi qua đây rồi. Ngày đầu tuần nó định đổi
mới, đi thẳng từ hành lang băng ngang sân cỏ qua bên kia luôn. Nhưng lòng nó cứ
thấy bứt rứt, khó chịu thế nào ấy. Vậy là, nó cũng đi như mọi ngày trước. Minh
Vũ vẫn ở đó, vẫn phong thái mà nó thấy vào ngày đầu gặp anh. Nó thích hình ảnh
ấy.
- Đông
Nhi!
Vừa
bước ra khỏi lớp, nghe có tiếng gọi nho nhỏ mà quen quen, Đông Nhi liền quay
đầu lại.
- Chào
em! – Minh Vũ len qua đám đông đến gần nó, nụ cười nở trên môi.
Nó bật
cười :
- Anh
đã chào em hai lần còn gì?
- Thói
quen rồi. Còn em, xuất bản sách mới mà sao không nói anh biết thế? Chúng ta vừa
gặp nhau hôm qua mà.
- Em
không định khoe. Nhưng… anh thấy rồi à? – Nó ngạc nhiên. Sáng giờ anh ấy ở
trường Secret mà, làm gì có thời gian ra nhà sách?
- Anh
đọc báo. – Minh Vũ trả lời – Quảng cáo rất thu hút đấy. Yên tâm, anh sẽ mua một
quyển ủng hộ em.
- Anh
có đọc hai cuốn trước chứ? – Dứt lời, nó nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Không đọc
sao anh biết tên nó, biết nó không phải người Nha Trang được.
- Có.
– Anh mỉm cười, chắc anh cũng đang thấy nó ngốc quá. – Em viết rất hay. Em là
một nhà văn trẻ có triển vọng đó.
Câu ấy
với nó quả là mát tai. Anh chợt im lặng một lát, trông vẻ mặt như đang tìm lời
lẽ để nói với nó điều gì đó :
- Thứ
tư ở lớp anh có một buổi tập vẽ chân dung người. – Minh Vũ bắt đầu một cách
chậm rãi – Em có đồng ý đến làm người mẫu cho bọn anh không?
Lời đề
nghị của anh khiến nó ngạc nhiên cao độ.
- Em
á? – Đông Nhi hỏi lại xem liệu mình có nghe nhầm.
Anh
gật đầu, nhìn nó trông đợi.
-
Nhưng mà… em ngại lắm… Em không quen đâu… - Nó ấp úng, vì một nửa trái tim cảm
thấy sợ phải ngồi im trước mặt bao nhiêu người, một nửa lại không muốn từ chối
Minh Vũ. Nó muốn được gặp anh ấy nhiều hơn.
- Đừng
lo lắng, không khó khăn lắm đâu. – Anh nhẹ nhàng trấn an – Có lẽ nếu mọi người
biết em là ai thì họ sẽ thấy thú vị lắm đấy.
- Em
sẽ phải ngồi đó trong bao lâu?
-
Không lâu lắm, không hết buổi học. Anh không yêu cầu vẽ chi tiết cho giống hệt
em, chỉ là luyện tập thôi mà. – Anh cúi xuống nhìn nó – Em thấy sao? Đồng ý
chứ?
Đông
Nhi ngập ngừng suy nghĩ. Có nên hay không? Ánh mắt anh nhìn làm nó căng thẳng
quá. Cũng có thể sẽ vui, nó đoán vậy. Anh nói đúng ở chỗ chắc có nhiều người
biết nó, và điều đó nhiều khả năng sẽ làm nó thấy thích và thoải mái hơn.
- Sao
lại là em? – Nó cố kéo dài thời gian quyết định.
- Mấy
thằng bạn anh từ chối hết rồi. Anh chỉ còn mình em thôi đó. – Minh Vũ thành
thật trả lời.
- Vậy
anh không quen cô gái nào cả ư?
- Em
là học viên nữ duy nhất làm bạn của anh. Ngoài ra anh chỉ quen các giáo viên nữ
trong trường thôi.
- Thế
sao anh không chọn ai khác như… cô người mẫu hôm trước chẳng hạn? – Nó tìm mọi
câu hỏi cắc cớ Minh Vũ.
- Em
đùa à? – Anh bật cười – Không thể nào.
Đông
Nhi khẽ mỉm cười khi trong đầu nó chợt hiện lên ý nghĩ: “Anh ấy chọn mình”.
- Còn
phải tùy xem người nhà em có đồng ý không nữa. – Nó vẫn còn phân vân.
Minh
Vũ phì cười :
- Thế
nữa sao? Được, nhưng anh phải chờ đến bao giờ?
- Đợi
em lên xe được một phút, em sẽ trả lời. – Nó cam đoan.
- Em
hứa nhé!
- Nếu
em nói được thì sao? Em có cần chuẩn bị gì không? – Đông Nhi hỏi thử.
-
Không. Em cứ như mọi ngày, làm những gì mình thích là tốt rồi.
- Thật
không?
- Em
trông mặt anh biết nói dối sao?
Nghe
vậy, nó cười khúc khích. Đúng là nhìn phong cách của anh, nét mặt anh, nó chưa
từng nghĩ đến sự giả dối. Tất cả những gì nó cảm nhận được đều là sự gần gũi và
đĩnh đạc của một người lớn thật sự.
Hôm
nay thời gian lại trôi nhanh một cách không ngờ. Thoắt chốc Đông Nhi đã đi hết
hành lang cuối cùng mà nó còn cảm tưởng Minh Vũ vừa mới nói “Chào em” cách đây
vài giây thôi.
- Hẹn
gặp em sau! – Anh đứng trước mặt nó, mỉm cười – Nhớ trả lời anh đó.
- Em nhớ
mà! – Nó nở nụ cười tươi, gật đầu chắc chắn – Tạm biệt anh!
- Tạm
biệt.
Anh ấy
vẫy vẫy tay chào nó giống như mọi lần. Khi ấy, nó không thể tự ngăn mình mỉm
cười với anh, và cảm giác tiếc nuối cứ tự nhiên dâng trào. Hình như càng ngày
càng mạnh, càng cao.
- Hôm
nay cháu có chuyện gì vui à?– Hoàng Văn nhìn Đông Nhi, hỏi –Sao trông bộ dạng
cháu hớn hở thế?
- Vậy
ạ? – Bản thân nó cũng chẳng nhận ra. Không thể nào!
- Cháu
đi nhanh hơn, mặt bớt u ám. Chú đoán đúng không?
Nó
không buồn trả lời mà đi thẳng vào vấn đề :
- Cô
giáo lớp hội họa nhớ cháu sáng thứ tư làm người mẫu cho lớp vẽ chân dung. Chú
có thể chở cháu đến trường không?
- Sao
cô ấy lại chọn cháu thế?
Đông Nhi
bịa ra một lí do :
- Cô ấy
bảo cháu là người tương đối nổi tiếng, nhất là với giới trẻ. Sự có mặt của cháu
sẽ làm mọi người thấy hứng thú hơn. – Tự nó không nghĩ như thế. Là một nhà văn,
nổi tiếng cỡ này chẳng là tới đâu, cũng ít người biết mặt, khả năng làm người
ta thích thú không cao.
- Ý
kiến hay đấy! Chú còn đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để cháu tiếp xúc với
người khác nhiều hơn thì đã có người làm giúp rồi. – Ông có vẻ tán thành khiến
tim nó chuẩn bị nhảy múa – Được thôi.
Nó
muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Cháu
cần đến lúc mấy giờ? – Hoàng Văn hỏi.
- Bảy
giờ ạ. Không được trễ nha chú!
- Cháu
khỏi cần lo xa. Chú đã bao giờ đưa cháu đi học muộn đâu?
Trong
khi xe từ từ lăn bánh, Đông Nhi rút điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho Minh
Vũ.
“Đồng ý.”
Nó
không biết nên nói gì hơn ngoài hai chữ đó. Xong, con bé ngồi im lặng chờ lời
đáp của anh ấy. Tự nhiên nó thấy hồi hộp thật. Đây là lần đầu tiên nó nhắn tin
cho Minh Vũ, hoặc nói khác đi là cho một người con trai.
Không
lâu sau, chiếc điện thoại trên tay nó rung lên.
“Bảy giờ sáng thứ tư gặp em ở chỗ
chúng ta tạm biệt nhau nhé! Cảm ơn em nhiều.”
Vậy là
sáng thứ tư, nó sẽ vào lớp hội họa cùng với anh ấy. Nghĩ đến chuyện tới chốn xa
lạ, Đông Nhi hơi sợ, nhưng vì có Minh Vũ ở đấy, nó chợt thấy vui và mong ngày
mai chóng tới. Thế này mới gọi là sống chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét