CÂY ĐA GIÀ - TẬP 39
Vừa
bước ra khỏi hội trường, cảm giác đầu tiên của Đông Nhi là chóng mặt. Một cơn
đau đầu ập đến dù mới ban nãy nó còn khỏe mạnh kia. Theo phản xạ, nó lập tức
đưa tay xoa trán.
- Em
sao vậy? Không khỏe à? - Minh Vũ nhìn nó, hỏi, vẻ mặt lo lắng.
- Em
hơi nhức đầu một chút. - Nó trả lời, tim khẽ giật thót khi nhìn vào mắt anh.
Anh ấy đang lo lắng cho nó kìa.
Anh
dẫn nó len lỏi qua đám đông tới chỗ một băng ghế đá dưới gốc cây :
- Ngồi
xuống một lát đi.
Nghe
lời Minh Vũ, Đông Nhi ngồi xuống ghế. Không khí ngoài trời khác hẳn trong hội
trường, nhưng nó vẫn còn thấy ngột ngạt lắm. Anh ấy đưa nó chai nước. Không suy
nghĩ, nó cầm lấy và ực một hơi. Nước có thể giái quyết nhiều rắc rối... Có lẽ
nó đã nhầm. Không có gì thay đổi, nếu có chăng thì là... đỡ khát hơn.
- Chắc
tại ở đây ồn ào, đông người quá, em không quen... - Nó hất tóc ra sau, nhìn
Minh Vũ - Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh hơn được không?
- Anh
cũng nghĩ thế. - Anh tán thành - Ra căn tin vậy.
Đông
Nhi gật đầu cùng anh ra khu vực căn tin. Chỉ có nơi đó là vắng vẻ, im ắng nhất
trường ngày hôm nay. Quả nhiên, thoát khỏi đám hỗn độn bên ngoài, nó thấy bớt
khó chịu hẳn. Ngồi trên ghế đá, nó nghĩ chỉ một chốc nữa thôi mình sẽ bình
thường.
- Em
chơi có vui không? - Sau vài giây im lặng, Minh Vũ cất tiếng.
- Có
chứ. - Đông Nhi mỉm cười - Cảm ơn anh đã đi cùng em hôm nay.
- Lại
thế nữa rồi! - Anh xua tay - Việc gì phải khách sáo. Nếu em không khỏe lại thì
ba mẹ em sẽ giết kẻ đồng hành này mất.
Nó
nghe mà chợt chột dạ. Chẳng ai biết người thật sự đưa nó đi chơi sáng nay là
Minh Vũ, một giáo viên trường Secret chứ không phải bạn nó - Hải Yến. Và người
nó xin "giấy phép" cũng không phải ba mẹ. Nó đang nói dối cả nhà
Hoàng Văn, đang giấu diếm Minh Vũ về tình hình thực của mình.
- Em
gần khỏe rồi. - Nó "báo cáo" - Anh không phải lo đâu.
- Em
có còn muốn làm gì không? Hay chúng ta về nhà?
Đông
Nhi hơi ngập ngừng, suy nghĩ. Về thì nó chưa muốn nhưng ở lại đây làm chi thì
nó không rõ. Nó không có mục đích rõ ràng đối với việc đó, nó chỉ đang mong đợi
một điều kì diệu...
-
Em... - Nó há miệng, ấp úng.
Đúng
lúc ấy, bỗng dưng có tiếng ồ ồ vang lên từ những chiếc loa của trường :
- Mời
thầy Vũ lên văn phòng có việc. Tôi nhắc lại. Xin mời thầy Vũ lên văn phòng có
việc.
Minh
Vũ nhíu mày, ra vẻ không vui.
- Có
phải gọi anh không?
- Ừ. Ở
trường này chỉ có một thầy Vũ thôi. - Anh bật cười - Anh phải đi một lát. Em ở
đây chờ anh được không? Sẽ không lâu đâu. Anh hứa sẽ không để em trễ giờ. -
Minh Vũ cam đoan.
Không
ngờ anh ấy vẫn còn nhớ nó bảo rằng nhất định phải đưa nó về đến nhà trễ nhất là
mười hai giờ rưỡi.
- Anh
đi lâu lắm không?
-
Thông thường là khoảng mười lăm phút, còn tùy việc. Nhưng em yên tâm, dù là
việc gì thì anh cũng đảm bảo đưa em về nhà đúng giờ trước.
Mười
lăm phút không phải thời gian quá ngắn. Ban đầu, nó định đi theo anh luôn,
nhưng có đến mười lăm phút một mình thì... Đông Nhi mỉm cười gật đầu :
- Anh
cứ đi đi, em sẽ đợi.
- Đừng
đi đâu cả nhé!
Minh
Vũ nhanh chân chạy vụt mất dạng. Nó bị bỏ lại một mình. Anh ấy không có ở đây,
thật sự là một cơ hội tốt để nó làm gì đó... Nó không rõ mình có thể làm được
gì, nhưng cứ hy vọng. Nhìn quanh quất, nó quyết định đứng dậy đi ra sân sau,
ngó chừng đồng hồ. Sân sau có phòng tập đàn, nó nghĩ mình sẽ gặp may mắn.
Khoảng
sân cuối trường hoàn toàn trống không, chỉ có cỏ và cây. Dừng chân tại chỗ đụng
phải Vĩnh Trường lúc nãy, Đông Nhi quan sát dọc dãy nhà, phân vân không biết
mình có nên vào đó không... Đã đến tận đây rồi thì phải liều chứ nhỉ?
Bỗng
nhiên, nó nghe từ đâu văng vẳng tiếng đàn dương cầm vọng lại. Ban đầu, cô bé
không nghe rõ, nhưng dần dần, nó nhận ra mình biết khúc nhạc này. Chính là "Hoa cúc trắng". Ai đang chơi
bản nhạc của Vĩnh Trường ở phòng đàn? Có phải anh ấy không? Anh đang ở đây sao?
Đông
Nhi nhẹ nhàng bước trên hành lang dài, cố không gây ra tiếng động, đi theo
tiếng đàn du dương. Băng qua một căn phòng, hai căn phòng, cửa đều đóng kín.
Tuy nhiên, cửa phòng thứ ba lại he hé mở như mời gọi kẻ tò mò... Cẩn thận đứng
nép ngoài cửa, nó ghé mắt nhìn vào trong, tai đã nghe rõ mồn một tiếng đàn, tim
đập thình thịch.
Thêm
một lần, ruột gan cô bé nhảy loạn xạ. Vĩnh Trường đang ngồi bên chiếc đàn dương
cầm vĩ đại màu nâu, quay lưng về phía Đông Nhi. Anh không mặc áo khoác nữa,
trên người chỉ còn áo sơ mi trắng không đóng thùng và quần tây đen. Hình ảnh đó
với nó thật tao nhã và đẹp biết bao. Nó đã từng và vẫn còn rất thích xem anh
ngồi chơi đàn. Những khi ấy, trông anh trầm lặng và lạnh lùng, đôi lúc còn toát
lên nét buồn. Ngón tay anh lướt uyển chuyển trên các phím đàn theo giai điệu
chậm rãi, êm dịu của bài hát.
Đột
ngột, Vĩnh Trường ngừng chơi. Trước khi Đông Nhi kịp nghĩ gì thì anh đã quay
đầu lại nhìn về phía nó đang đứng. Giật bắn mình, nó bật ra xa khỏi cánh cửa,
và một lần nữa bỏ chạy. Nó chưa có đủ thời gian đắn đo xem mình nên làm gì, cứ
để phản xạ tự nhiên điều khiển đôi chân. Sự việc gì với nó hôm nay cũng dồn dập
và ngắn ngủi một cách lạ thường. Đông Nhi mới chạy được một đoạn, vừa xuống bậc
tam cấp rời hành lang, nó vấp chân, ngã nhào xuống đất. Thật may, ấy chỉ là cái
bậc thấp, bên dưới là sân cỏ, hai chân nó đã quấn vào nhau chứ không bị trặc.
Nhưng chút sơ xuất đó đã làm nó mất thời gian đáng kể. Ngẩng đầu lên, Đông Nhi
kinh hoảng thấy Vĩnh Trường đã tiến sát cạnh nó và đang quỳ trên thảm cỏ. Nó cố
nhúc nhích chân, muốn tiếp tục tránh xa anh nhưng chân nó đau quá, muốn đứng
dậy cũng phải từ tốn thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét