\
CÂY ĐA GIÀ - TẬP 30
Minh
Vũ mỉm cười kết thúc phần giới thiệu :
- Hãy
chào mừng nữ nhà văn nổi tiếng Phạm Đông Nhi. - Anh nghiêng mình đưa một cánh
tay ra phía nó một cách điệu nghệ.
Trông
thấy điệu bộ của anh, Đông Nhi không khỏi bật cười trong khi mọi người đều vỗ
tay đón chào. Nó cũng cúi đầu chào các học viên lớp hội họa. Nó nghĩ anh dùng
lời lẽ hơi hoa mĩ để nói về nó, nhưng không sao, anh quảng cáo giúp nó thì càng
tốt.
Sau
khi tất cả ngồi xuống, Minh Vũ chỉ vào một trong hai chiếc ghế nó thấy, cái nằm
ngay chính giữa chiều dài căn phòng. Hiểu ý, nó ngồi xuống, quan sát anh vì
không biết nên làm gì khác. Minh Vũ nói gì đấy với mọi người rồi chỉnh tư thế
cho nó ngồi hơi nghiêng qua một bên cái ghế kia, rất gọn lẹ và đơn giản.
- Em
sẽ phải đối mặt với họ ư? - Nó thì thầm vào tai Minh Vũ khi anh cúi xuống, lợi
dụng cơ hội lớp học đang ồn ào vì tiếng nói chuyện.
- Cái
này là góp phần làm vững chắc sự tự tin
của em đó. - Anh mỉm cười.
- Ai
bảo em không tự tin? - Sao anh ấy biết "tim đen" của nó chứ?
- Bệnh
nhút nhát của em rất cần phải chữa trị.
- Ai
nói như vậy? Này! - Nó đánh nhẹ cánh tay anh - Em không làm được đâu. Nhìn ra
cửa sổ không được à?
- Ai
kêu em nhìn vào mặt họ đâu. Đằng sau là cái kệ có rất nhiều thứ, ngoài cửa sổ
còn có cả tòa nhà bên kia với mấy cây bàng nữa. Em đừng lo lắng. Tranh thủ tìm
ý tưởng cho kiệt tác của em đi.
Nói
rồi, Minh Vũ bảo mọi người bắt đầu, còn nó phải ngồi im như tượng. Anh cũng
khá... nhân đạo khi cho nó ngồi một cái ghế có lưng tựa, nếu không chắc nó sẽ
gãy lưng sau chừng mười lăm phút. Nhưng đám đông vừa im lặng nó đã không tập
trung được vì âm thanh gần mình. Nó liền rời mắt khỏi khung cửa sổ và dõi theo
Minh Vũ. Anh ấy đang kéo một cái giá vẽ kê sát tường mà nó đã không hề để ý ra
trước chiếc ghế của mình. Trước sự kinh ngạc của đông Nhi, anh bắt đầu vẽ. Nó
tròn mắt nhìn anh, suýt chút nữa để cả miệng há ra. Anh chỉ gật đầu mỉm cười
rồi chăm chú vẽ. Nó đã không nghĩ đến chuyện anh cũng sẽ vẽ mình. Sao mà nó
ngây thơ quá vậy? Khi lớp luyện tập thì anh ngồi không làm gì chứ? Nó lại thấy
xấu hổ nữa rồi. Anh ấy cứ nhìn nó như vậy...
Đông
Nhi cố không để tâm đến Minh Vũ nữa, hướng mắt ra bên ngoài. Nhưng cảnh vật sân
trường không thu hút nó được lâu, một chốc, nó lại liếc mắt nhìn anh. Hình ảnh
nó thu được luôn là một nụ cười lạ lùng và đôi mắt đang chú mục vào mình. Chỉ
cần nhiêu đó thôi, nó đã không đủ dũng cảm nhìn anh ấy lâu thêm nữa rồi. Đông
Nhi tự nhủ rằng lần sau anh có bảo làm gì, nó nhất định phải suy nghĩ hỏi han
kĩ hơn.
Từng
phút đối với Đông Nhi hôm nay trôi qua chậm như một giờ. Ban đầu nó chỉ mong
mình mau chóng được "chuồn" khỏi đây. Ngại ngùng là vậy, nó không tự
ngăn mình nhìn Minh Vũ được. Người khác nhìn nó chằm chằm thế nào nó không để
ý, nhưng còn anh ấy thì... Bắt gặp ánh mắt của Đông Nhi, anh mỉm cười với nó,
tay vẫn không ngừng di chuyển trên giấy. Nó cũng khẽ mỉm cười, lòng thầm tưởng
tượng ra bức tranh của anh. Đông Nhi từng thấy anh vẽ phong cảnh, nhưng chân
dung người nó chưa được chiêm nghưỡng. Không biết trông sẽ ra sao đây? Minh Vũ
có vẻ rất chăm chú, dù mỗi lần nó nhìn anh là anh lại nở nụ cười. Một lần, nó
cố nán lại lâu hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy. Anh cứ tiếp tục nhìn nó,
rồi vẽ, rồi nhìn. Anh cũng nhìn vào mắt nó một lúc lâu... Chỉ có khi ấy, Đông
Nhi mới chợt ước thời khắc này có thể kéo dài, dài mãi...
Một
tiếng đồng hồ trôi qua, Đông Nhi chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì. Nó ngồi
đó, và trong đầu chỉ có "kẻ" mà nó đang nhìn thôi.
Cuối
cùng, những giây phút ngượng ngùng của Đông Nhi cũng kết thúc. Nó hơi mừng,
nhưng có chút nuối tiếc. Tuy nhiên nó chưa kịp "thấm nhuần" hai cảm
giác đan xen lẫn lộn ấy thì vài cô gái trẻ trong lớp - có lẽ nhỏ hơn nó - đã
chạy tới xúm quanh muốn ... xin chữ kí của nó. Đông Nhi không nghĩ việc này có
thể xảy ra. Nó nổi tiếng đến thế sao? Mấy cô bé ấy còn đòi chụp ảnh với nó nữa
và bảo : "Em theo dõi truyện của chị
từng ngày trên mạng từ chương đầu tiên đó". Trong vài phút lộn xộn ấy,
nó không tìm thấy Minh Vũ đâu cả. Anh ấy bỏ nó đi rồi ư?
Và,
căn phòng chỉ còn lại mình Đông Nhi. Nó thất vọng, ão não đeo túi xách lên vai
và ra ngoài. Không ngờ Minh Vũ để nó lại đây không lời từ biệt. Thật quá đáng!
- Thế
nào? Em vui chứ?
Tiếng
nói quen thuộc bất thình lình vang lên làm nó giật bắn mình ngẩng đầu nhìn lên.
Minh Vũ đang đứng ngay bên cạnh nó, lưng tựa vào tường, hai tay khoanh trước
ngực, miệng mỉm cười.
- Anh
muốn hù chết em à? - Đông Nhi chớp mắt mà tim vẫn còn đập nhanh.
- Em
tưởng anh đi rồi hả?
Nó gật
đầu.
- Anh
đâu có vô trách nhiệm thế chứ!
- Nhưng
sao anh lại đứng đây dọa em như vậy? - Nó trách móc - Anh cố tình phải không?
Anh
bật cười :
- Ừ...
Là anh cố ý đó.
- Đừng
làm thế nữa, được không? Em yếu tim lắm đấy.
- Được
rồi, anh xin lỗi. Bây giờ em trả lời anh đi! Em có vui không?
Đông
Nhi cũng chẳng nhớ nó đã thấy gì suốt buổi "làm người mẫu" vừa rồi,
chỉ biết là lòng nó đang lâng lâng một niềm sung sướng khác không hề liên quan.
- Có
thể coi là có. - Nó lấp lửng, rất khó để diễn tả với anh ấy vì nhiều lí do.
- Mấy
cô bé đó xem ra rất thích em.
- Chỉ
có con nít mới thích. - Nó buồn rầu nghĩ tới lứa tuổi độc giả nhỏ hẹp của những
tác phẩm mình viết - Em không định viết truyện dành riêng cho tuổi teen.
-
Người lớn không nói ra thôi. - Anh hạ giọng - Mỗi độ tuổi có cách thể hiện khác
nhau mà.
Hy
vọng điều anh ấy nói là đúng, nhưng thật ra, tác phẩm của nó có tầm ảnh hưởng
lớn như vậy đối với giới trẻ đã là một việc ngoài sức tưởng tượng rồi. Đông Nhi
vẫn còn ngạc nhiên lắm về sự việc vừa nãy. Còn giờ bất ngờ này còn lớn hơn
khiến nó mỉm cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét