CÂY ĐA GIÀ - TẬP 19
Mặt trời chiếu những tia nắng dìu dịu
lên đường phố Nha Trang, lên tấm cửa kính xe hơi. Hôm nay vẫn là một ngày nắng
ít, đẹp trời, không khí tươi mát, thậm chí lúc này còn có vẻ âm u. Đông Nhi đưa
mắt nhìn ra bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng bấu vào váy áo
trắng như tuyết, lạnh ngắt. Nó ôm chặt chiếc túi xách trắng vào lòng, hít một
hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Sao cháu lại hồi hộp thế Đông Nhi? –
Ngồi ở tay lái, Hoàng Văn chợt lên tiếng – Ngày đầu vào cấp ba cháu đâu có như
vậy?
- Đây không phải thành phố của cháu. –
Nó trả lời ngắn gọn, lòng không chắc đó là nguyên nhân thật sự. Có thể vì nó đã
được vui chơi ở nhà gần nửa tháng rồi, nên bỗng dưng việc phải một mình đến nơi
vừa đông người, vừa xa lạ làm nó thấy lo âu.
- Đừng nói là vì ngôi trường ấy là…
- Không có đâu chú! – Nó nhăn mặt.
Đông Nhi biết ông định nói về việc đây
là ngôi trường anh Vĩnh Trường từng theo học khi còn là học sinh trung học. Có
thể đó cũng là một lí do, nhưng rất, rất nhỏ thôi, chưa đủ khiến nó căng thẳng.
Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện mình sắp được vào trường cũ của anh, nó thấy vui
vui. Biết đâu chừng anh sẽ quay về trường xưa để biểu diễn thì sao?
Nhắc Vĩnh Trường, nó lại nhớ chuyện Kỳ
Vân nói. Theo lời chị nói thì buổi thử vai sẽ diễn ra vào tuần này. Máu nó sôi
sùng sục lên. Nó đang ghen chăng? Nó không muốn chị ta nhận được vai diễn đó,
nó không muốn chị có cơ hội hợp tác với anh ấy, hay thậm chí là tiếp xúc với
anh. Người khác có thế nào, nó không bận tâm, nhưng Kỳ Vân thì nhất quyết không
thể được. Nó nhiều lần ráng tự an ủi mình rằng “chị ta chẳng có tài năng diễn xuất gì, sẽ chẳng thành công đâu” để
giúp bản thân quên đi nỗi lo lắng và bực tức. Nhưng cái “sự thật không ai có
thể chối cãi” Kỳ Vân quá xinh đẹp, rạng rỡ, quyến rũ và nổi bật thì cứ ngày một
xây đắp nỗi lo âu, hồi hộp của Đông Nhi. Nó thấy hy vọng phần mình mong manh
quá…
- Cháu nhớ lời chú dặn chứ? – Hoàng Văn
nhắc nhở - Phải kết bạn, nghe rõ chưa? Lúc về cháu không đưa được cho chú ít
nhất ba số điện thoại thì đừng có trách chú đó. Ba mẹ cháu đồng ý với việc cắt
tiền tháng của cháu đấy.
Đây mới là điều nó lo lắng nhất. Đã lâu
rồi nó không kết bạn với ai, chỉ có Châu Giang là người duy nhất chủ động làm
quen với nó.
- Mọi người có chịu chơi với cháu không?
– Nó hỏi, cố kéo đầu óc tập trung vào cuộc đối thoại.
- Chỉ cần cháu mở lòng ra với mọi người.
Cháu đừng lo, cháu đã có lòng muốn kết bạn thì chuyện sẽ dễ dàng thôi. Huống
chi trong lớp sẽ toàn là những người có cùng chung niềm yêu thích, hứng thú với
cháu nữa. Ngoài cháu ra, nào có ai không muốn tìm bạn?
Nó sửa :
- Ngoài cháu lúc xưa.
- Ừ, chú biết. – Ông bật cười – Với lại,
hôm nay trông cháu rất xinh xắn, tươi tắn kia mà. Cứ tiến triển như thế là tốt
đấy.
Đông Nhi thèm nói với ông ta đó không
phải là tiến triển. Nó muốn có bạn, là vì bây giờ nó đã được tự do, nó thấy yêu
đời, thoải mái, nên muốn làm lại chính mình, tạo nên một cuộc sống mới. Nếu trở
về sống chung cùng ba mẹ, nó đoan chắc nó sẽ giống hệt ngày xưa. Tất cả chỉ do
môi trường thôi. Nay có cơ hội to lớn này được thoát khỏi địa ngục, nó muốn
chuẩn bị thật sẵn sàng để được tự lập khi cuộc điều trị kết thúc. Nó phải thực
hiện ước mơ của mình.
- Hai tuần rồi, thấy cháu như vậy, ba mẹ
cháu sẽ mừng biết bao.
- Chú đừng nhắc. – Đông Nhi khó chịu
vuột miệng.
Nhưng có thể ông ấy thật sự đúng, qua sự
quan sát của nó thời gian qua. Cứ thấy Đông Nhi hồng hào ra thêm là mẹ nó nở nụ
cười rạng rỡ như hoa, ba nó cứ tấm tắc khen ngợi quyết định đi học này, cổ vũ
nó trở thành một nữ văn sĩ đại tài, cái gì dính tới văn chương viết lách cũng
là "siêu quần" cả.
- Họ sai khi nói cháu bị tâm thần trong
khi cháu đã xứng đáng làm một cô gái trưởng thành. Cháu phải biết bỏ qua quá
khứ chứ?
Nó chợt nghĩ mình cũng muốn thế lắm.
Nhưng...
Việc đó có ích gì? Tuổi thơ của nó có
quay lại không? Vết thương của nó có thể nào lành lại không? Kỳ Vân có thể nào
lại làm người chị thân thiết đáng quý trọng của nó không?
- Sáng nay sắc mặt cháu không giống bình
thường. Cháu ngủ không ngon à?
Nó làm gì biết định nghĩa hai chữ “ngủ ngon”?
- Cháu lại thấy ác mộng nữa sao?
Đông Nhi không trả lời. Hôm nào nằm ngủ
nó cũng gặp ác mộng, chỉ có khác ở chỗ ngày nhiều ngày ít thôi. Đêm qua bỗng
dưng nó mơ thấy nhiều thứ quá, chẳng ngủ được bao nhiêu. Có cảm giác mắt hơi
mỏi, nó đưa tay lên dụi, đồng thời tự hỏi không biết đến lúc nào việc này mới
chấm dứt. Ban đầu, nó cứ tưởng sống ở đây mình sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh
hoàng triền miên. Cái kí ức khủng khiếp đó cứ đeo bám nó, dai như đĩa đói.
- Lí do gì kiến cháu đổi từ hội họa sang
viết kịch bản vậy? Cho chú biết được không? Xưa nay cháu thích vẽ mà? – Hoàng
Văn lại hỏi. Nó bắt đầu ước gì có thể hóa phép cho ông ấy im lặng.
- Cả hai cháu đều thích. Nhưng học viết
kịch bản sẽ có lợi hơn.
- Nói vậy, cháu đang tính toán cho tương
lai đấy hả?
- Vâng ạ. – Nó xác nhận.
- Lúc nào cháu cũng tính toán xa xôi
thật. Làm gì cũng có âm mưu cả.
Nó không cãi. Nếu không biết lo, chẳng
lẽ để mai sau ba mẹ lèo lái cuộc đời nó như con rối ư? Nó càng ghét điều ấy…
Xe tấp vào lề đường, dừng lại. Tới lúc
Đông Nhi phải xuống xe rồi sao? Cô bé bất giác đưa tay nhìn đồng hồ : tám giờ
ba mươi lăm phút. Mười lăm phút đi đường đã chấm dứt à?
- Đến nơi rồi, Đông Nhi! – Hoàng Văn
quay đầu nhìn nó mỉm cười – Sẵn sàng chưa? Cháu sẽ trở thành nhân vật đặc biệt
trong trường đó.
- Chú đừng trêu cháu. – Nó ngại ngùng,
đưa tay vuốt tóc, loay hoay mở cái dây an toàn.
- Tại sao cháu lại muốn đi sớm nhiều
vậy? Còn gần nửa tiếng nữa mới bắt đầu giờ học mà?
- Cháu không muốn vào lớp sát giờ. Như
vậy sẽ không có thời gian chuẩn bị tâm lý.
Ông lại bật cười :
- Tùy cháu thôi. Mười một giờ kém mười
lăm phút chú cũng sẽ đậu ở đây đón cháu. Chú chỉ đợi tối đa mười lăm phút thôi
đó. Trễ hơn là cháu bị phạt.
- Chú sẽ phạt gì cơ chứ? – Nó thách
thức.
- Cắt Internet. – Ông nói, vẻ mặt hí
hửng – Sẽ có người buồn lắm đấy.
- Cháu không có lí do gì để la cà trong
ấy lâu đâu.
- Lỡ có chuyện gì xảy ra nhớ dùng điện
thoại gọi cô chú. Cháu tự lo được đúng không nào?
Nó ghét cái điện thoại đó. Màu hồng, vừa
cũ vừa xấu, từng thuộc quyền sở hữu của Tú Uyên. Điều tốt đẹp duy nhất ở thứ
“đồ tiền sử” ấy là nó có tính năng nghe nhạc.
- Dạ. – Đông Nhi quàng cái giỏ lên vai –
Tạm biệt chú!
- Tạm biệt cháu. Nhớ lời chú dặn nhé!
Nó mở cửa chiếc xe hơi màu vàng, ra
ngoài rồi đóng lại, đứng tần ngần mất một lúc. Trường nghệ thuật Secret hiện ra
trước mặt nó một cách oai vệ và tráng lệ. Từ vỉa hè đến cổng trường cao ngất
nghểu là một cái dốc khá cao và rộng. Nhìn những tường rào đá cao lêu nghêu với
hai bồn cây hai bên con đường vào cổng, Đông Nhi dần mường tượng ra quy mô của
ngôi trường tư thục này. Đời nó chỉ toàn vào trường công lập, nên hai chữ “tư
thục” vô tình trở nên xa lạ. Không biết lúc Vĩnh Trường học ở đây, nó có đẹp
giống thế này không nhỉ? Phấn khởi lên một chút khi thấy được vẻ đẹp của ngôi
trường mình sẽ học, kéo mái tóc dài ra sau, nó cất bước vào trường, cảm giác
như một thế giới mới đang mở ra với mình. Hôm nay, sẽ có rất nhiều điều thay
đổi. Nó biết như vậy. Điều vui sướng nhất chính là : nó không cần phải nghĩ tới
ba mẹ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét