Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Cây đa già - Tập 22


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 22


Ngày thứ hai đi học, Đông Nhi men theo con đường cũ đến lớp của mình. Một lần nữa, nó lại đi ngang qua lớp hội họa dưới tầng trệt. Nó đi thật chậm và đưa mắt nhìn vào trong, cố làm ra vẻ tự nhiên như thể chỉ tình cờ đi qua. Anh chàng đó vẫn ở đấy, nhưng hôm nay anh không giảng bài. Anh đang đi lòng vòng giữa các giá vẽ, góp ý cho các học viên. Hình ảnh ấy mới đẹp làm sao.

Anh ấy ngước nhìn lên và trông thấy nó, mỉm cười gật đầu. Nó không cúi đầu chạy thẳng như hôm qua nữa, mà cũng gật đầu đáp lại. Chỉ ngay sau đó, nó lập tức cảm thấy hai má nóng bừng lên. Lại mắc cỡ nữa rồi! Việc gì phải vậy chứ?

Vào lớp, anh cũng lịch sự chào Đông Nhi như ban nãy. Nó vẫn không biết làm gì hơn ngoài gật đầu. Nó còn chưa biết tên anh ấy nữa. Bỗng dưng nó "quen được" một giáo viên trẻ trong trường ngay từ ngày đầu nhập học. Nó thấy tức cười, mà cũng thật vui.

Ngày thứ ba, thứ tư đi học. Đông Nhi lại băng ngang lớp hội họa ở tầng trệt. Mọi chuyện cứ lặp lại như thế. Nó có nhiều đường khác để lên phòng học viết kịch bản, nhưng nó không muốn thay đổi sự lựa chọn của mình. Nó thích đi đường ấy, và đã muốn thế thì nó khó lòng cưỡng lại được. Đông Nhi thấy mình như quay về tuổi mười lăm. Những niềm vui con trẻ ngốc nghếch cứ xuất hiện trong lòng khiến nhiều lúc nó chợt thấy thật nhẹ nhàng và khác lạ.

- Em đi học không có chuyện gì vui muốn kể với bọn chị hết à? - Hạnh Uyên hỏi, ngồi xuống bên cạnh nó trên chiếc xích đu sau vườn.

Nó lắc đầu.

- Em đúng là chẳng giống gì cái con Tú Uyên kia. Nó im lặng bằng phân nửa em thôi chắc chị đỡ khổ hơn nhiều. Chị hỏi thật em, bây giờ sống ở đây em có thấy vui hơn trước không?

- Có. - Cô bé gật đầu thành thật.

- Em không chịu nói gì hết làm sao mọi người hiểu em được. Em biết chứ?

Đúng lúc đó, Tú Uyên từ nhà chạy ra, mặt hớn hở, nói to :

- Chị Đông Nhi, ba mẹ chị gọi điện kìa! Hình như có chuyện gì liên quan tới việc xuất bản đó!

Hai chữ "xuất bản" làm trái tim nó nhảy múa trong lồng ngực. Niềm hân hoan dâng trào đưa nó lên tận tầng mây thứ chín.

Ngày thứ năm đi học. Hôm nay anh không trông thấy Đông Nhi, nhưng việc đi qua phòng hội họa đã ngấm ngầm trở thành một niềm vui hằng ngày của nó. Khác với ba hôm trước, lòng nó hơi xìu xuống một chút.

Chuông reo hết giờ, nhét bừa đống sách vở vào túi xách, Đông Nhi kín đáo đưa mắt xuống góc phòng lúc đi đến sát cửa rồi ra ngoài. Không ngờ, chỉ một giây không dòm ngó đường lối thôi, nó va phải một cô gái đi từ phía nào không rõ có vẻ vội vã một cú rất mạnh. Hậu quả, cả hai loạng quạng suýt ngã, phải bấu lấy cánh cửa và bức tường, cái giỏ trên tay nó cùng đống giấy tờ của cô gái đồng loạt bị hất tung xuống đất. Cảm giác tội lỗi lập tức xâm lấn đầu óc nó. Sao nó cứ gặp phải chuyện đáng xấu hổ mãi thế này?

- Trời đất ơi! - Cô gái gắt gỏng - Thật là...

Thấy mình là người có lỗi, Đông Nhi vội vàng ngồi xuống nhanh tay lượm lại những tờ giấy vương vãi lung tung cho "người bị hại".

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. - Nó nói nhanh.

Cô gái không thèm nhìn mặt nó, bỏ đi một nước đầy khó chịu. Thôi kệ, người ta không làm ầm lên hay chửi nó là may rồi. Nó thở phảo rồi quay sang đồ đạc của mình. Do chưa kịp kéo phéc-mơ-tuya cái túi, tập sách của nó cũng văng cả ra sàn, dù không đến nỗi tứ tung như người nó vừa đụng phải. Nó vừa mới nhìn lại chúng được một giây thì có bàn tay ai đó đã lẹ làng gom tất cả sách, vở, bút của nó. Đông Nhi hy vọng đấy không phải...

- Em nên cẩn thận hơn một chút. - "Anh chàng hào hiệp" đang quỳ trước mặt nó, cho tất cả vào trong cái túi - Ở đây có nhiều tiểu thư cành vàng lá ngọc lắm. Sẽ không hay nếu sinh chuyện với họ đâu.

- Cảm ơn anh. - Đông Nhi nhặt túi xách lên và đứng dậy, cầu trời phật mình sẽ không vì lóng ngóng mà gây thêm tai họa nữa.

- Em có sao không Đông Nhi?

- Tại sao...

Nó vừa định hỏi làm thế nào anh biết tên nó thì đã sực nhớ ra. Vậy là người ta biết nó rành rành, chỉ có nó chẳng biết trời trăng gì thôi. Mất mặt quá!

- À... Không. - Nó lắc đầu.

Anh và nó bắt đầu rảo bước đi trên hành lang. Đông Nhi mừng vì anh đã không để nó phải trải qua những giây phút im lặng bối rối.

- Anh vẫn chưa tự giới thiệu. Anh là Phan Minh Vũ. Rất hân hạnh được gặp em. - Anh đưa một bàn tay ra, mỉm cười.

- Em cũng vậy. - Câu tốt nhất nó nghĩ ra được trong một giây, bắt tay anh. Nó giận cái đầu mình sao không bớt vớ vẩn một tí. Phan Minh Vũ, một cái tên hay, tương đương với Châu Vĩnh Trường. Cuối cùng thì nó cũng biết tên anh - Anh là giáo viên ở đây đã lâu chưa?

- Chỉ mới khoảng sáu năm thôi. Còn em, lí do gì khiến em chuyển đến thành phố này thế? - Anh hỏi ngược lại nó. Ôi chao, anh biết nó vốn không sống ở đây ư?

Đông Nhi im lặng vài giây.

- Em không trả lời câu này có được không? - Nó không thể nói mình tới đây để trị bệnh tâm thần. Còn ai dám lại gần nó? - Hãy nói về anh đi.

Minh Vũ bật cười :

- Tùy em vậy. Nhưng anh thì có chuyện gì để bàn chứ?

- Với em anh là người lạ. Không biết gì về người lạ chẳng phải nguy hiểm lắm à?

- Em cũng là người lạ. Sao lại không cho anh hỏi thế? Em mới là nhân vật nguy hiểm cấp cao đấy. - Anh đùa.

- Anh biết nhiêu đó là đủ rồi. - Nó nhất quyết không moi chuyện đời mình ra. Không phải nó chảnh vì là người nổi tiếng, chỉ là nó không thích thôi. Vả, tiết lộ quá nhiều có thể khiến người có đọc "Nhật ký và tình yêu" nhận ra nét tương đồng giữa tác giả và nhân vật chính.

- Vậy em đã có thông tin đầy đủ rồi. Tên, nghề nghiệp. Đúng không nào? Thậm chí anh còn cung cấp chi tiết phụ tuổi nghề nữa.

Nghe anh nói, Đông Nhi không khỏi bật cười. Anh nói năng nhẹ nhàng mà cũng hài hước thật.

- Lần đầu tiên thấy em cười đấy. - Minh Vũ nhìn nó, hạ giọng mỉm cười lạ lùng.

Bấy giờ, nó mới cúi đầu giật mình nhận ra mình vừa làm một việc khác thường, bất giác đưa tay che miệng. Nó không hay cười, vì không có chuyện gì làm nó đủ vui đến mức phải cười. Hôm nay nó bị làm sao thế? Sự ngượng ngùng khiến nó im lặng tận lúc vào trong thang máy. Cả hai cùng nhấn số.

- Xin lỗi. - Minh Vũ lên tiếng khi vô ý chạm vào tay Đông Nhi.

Nó lắc đầu, nhưng trái tim thì không đồng thuận với cái lắc đầu đó. Không khí trong thang máy lại tĩnh lặng, không có ai khác ngoài nó và anh. Sao cứ mỗi lần vào thang may cùng anh là mọi người như chết cả rồi ấy nhỉ?

- Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Vừa bước ra khỏi thang máy, Minh Vũ vừa hỏi.

- Mười tám.

- Vậy năm nay em thi đại học à? Em thi trường nào thế? - Anh hỏi đúng chóc câu nó lo ngại.

- Em đậu trường Nhân Văn ở Sài Gòn rồi, nhưng năm nay chưa đi học.

Dĩ nhiên, anh thắc mắc ngay :

- Tại sao vậy?

- Đã nói là đừng hỏi em gì hết mà! - Đông Nhi cự nự.

- Em đúng là bí ẩn đấy! - Anh nhận xét - Được, anh sẽ không hỏi gì hết. Khi nào em sẵn sàng thổ lộ nhiều hơn hãy cho anh biết nhé!

Nó cúi đầu mỉm cười. Câu nói của anh làm nó có cảm giác ý anh nói cả hai sẽ còn trò chuyện với nhau nhiều lần nữa. Nó cũng muốn thế.

- Anh phải ghé nhà xe. - Minh Vũ nói khi đi gần hết hành lang đâm xuyên qua tòa nhà đầu tiên đối diện cổng vào - Tạm biệt em!

Đông Nhi gật đầu. Suýt chút nữa nó lại quen tật khóa kín miệng :

- Tạm biệt anh. - Nó thường không đáp lại lời chào từ biệt của người khác. Hôm nay, nó phá lệ, đưa tay vẫy chào anh.

- Thứ hai gặp lại. - Anh đi lùi một đoạn, vẫy chào nó, mỉm cười và nhanh chóng biến mất.

Lòng nó thấy hơi tiếc. Đường ngắn vậy ư? Anh và nó đã đi nhanh thế sao? Ngày mai lại là thứ bảy nữa chứ...

- Bữa nay trễ hơn mọi lần. - Hoàng Văn nhìn nó - Có chuyện gì không, Đông Nhi?

- Dạ không ạ. - Nó đáp - Cháu nói chuyện với mấy nhỏ bạn. Chú ghé vào tiệm đĩa một chút được không?

- Được. - Giọng ông lập tức thay đổi. Hình như ông ấy không mấy hài lòng mỗi khi nó làm gì đó liên quan tới Vĩnh Trường. Mặc kệ!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg