CÂY ĐA GIÀ - TẬP 29
Thứ
hai hết, thứ ba lại đến. Đông Nhi vẫn đi như vậy, và sự việc cứ thế mà diễn ra,
có lẽ đã thành một thói quen rồi. Cứ nhìn thấy Minh Vũ là nó lập tức nhớ đến
chuyện ngày mai. Hôm nay, nó cũng có một chuyện vui. Đông Nhi vừa ngồi vào bàn
thì mấy cô bạn của nó đã tíu tít :
- Chà,
Đông Nhi, chúc mừng nha!
- Xuất
bản sách mới mà sao không nói tiếng nào với bọn chị hết vậy?
- Mình
đã đọc truyện đó trên mạng, nhưng vẫn mua một quyển để ủng hộ cậu. Cậu phải cảm
ơn mình đấy!
- Đừng
lo, vì em là bạn của chị, chị sẽ giới thiệu tác phẩm này với người nhà.
- Chị
chưa đọc qua, nhưng có nhỏ bạn bảo là rất hay đó.
Những
lời ấy khiến nó cảm thấy tự hào vô cùng. Công sức nó bỏ ra suốt bốn năm qua đã
được đền đáp xứng đáng. Đông Nhi nhận thấy những gì mình đã cố gắng không hề
uổng phí chút nào. Nhà xuất bản bảo doanh số thu được ngày đầu tiên rất tốt,
nên nó đang nuôi nhiều mơ ước và hy vọng. Chắc sẽ có ngày nó được nhận một giải
thưởng văn học cao quý.
Cuối
giờ học, Minh Vũ lại đi cùng với nó. Hôm nay, Đông Nhi chủ yếu hỏi anh toàn về
việc thứ tư.
- Em
không cần làm gì nhiều đâu, cứ tự nhiên thoải mái là được.
- Sao
anh không nói trước với em đi, để em chuẩn bị tinh thần?
Minh
Vũ bật cười :
-
Không, em làm theo kịch bản đã học thuộc lòng thì sao được chứ? Tin lời anh đi,em
không nhớ buổi chụp hình ấy à?
Nhắc
đến hôm đó, Đông Nhi lại thấy vui. Đấy là một ngày đáng nhớ của nó.
Buổi
sáng thứ tư, Đông Nhi đứng nghĩ ngợi một hồi trước tủ quần áo của nó. Minh Vũ
nói nó cứ làm bất cứ gì mình thích là tốt rồi. Thật như thế sao? Nó khẽ bật
cười, nghĩ vớ vẩn rồi quyết định chọn lấy chiếc áo đầm xanh biển mà nó chưa lần
nào mặc từ lúc mua đến nay. Không thể mặc đồ cũ được, nhất định không được, dù
nó chẳng rõ tại sao.
Hôm
nay quả là một ngày nắng chói chang. Sau nhiều ngày âm u, cuối cùng ánh nắng
rực rỡ của mặt trời cũng đã trở lại, khiến cho mọi thứ trông đều tươi mới và
đầy sức sống, giống như tâm trạng của Đông Nhi vậy. Nó đang hớn hở lắm dù chưa
biết sắp tới đây mình sẽ phải làm gì, vì nó nghĩ ở đó có Minh Vũ chỉ dẫn, việc
gì phải sợ.
- Thấy
cháu như thế này, ba mẹ cháu sẽ vui lắm. - Nam Duyên nhìn nó mỉm cười trong bữa
sáng.
Lại
nhắc mấy con người ấy!
Cứ có
ai nhắc ba mẹ là nó chẳng thể không suy nghĩ, cố tưởng tượng ra tâm trạng của
họ khi nghe tin này. Xét theo vẻ mặt ba mẹ mỗi lần nó thông báo mình đạt danh
hiệu gì đó ở trường thì có lẽ... Phải chăng đó chỉ là ham danh vọng, thành
tích, có cái để khoe với thiên hạ về con gái mình? Còn việc này, không phải to
tác gì, họ có vui chăng? Chỉ là nó... "hòa nhập cộng đồng" hơn một
chút thôi.
- Cái
đó chán muốn chết. - Tú Uyên lên tiếng - Em chắc chắn sẽ từ chối nếu là chị.
- Em
vô duyên quá! - Hạnh Uyên mắng - Đông Nhi của chúng ta xinh xắn đáng yêu thế
này các chàng trai trong lớp hội họa sẽ mê đắm cả thôi. - Chị quay sang ghẹo nó.
Đông
Nhi cũng mong điều chị nói có phần nào đúng. Thật ra nó có mong thế không nó
cũng không chắc... Có lẽ không... Không đúng, nó đang tự lừa dối mình rồi. Phải
là có chứ!... Nhưng có nhan sắc thì không phải ước mơ nào cũng thành sự thật,
mặc cho mọi thứ tưởng như đã ở rất gần rồi...
Xuống
xe, Đông Nhi bước vào trường Secret với một tâm trạng khó tả. Đây là lần đầu nó
đến trường vào giờ này, không khí cũng không khác nhiều lúc nó đi học. Nhớ lời
Minh Vũ, nó đi tới chỗ mà anh và nó đã tạm biệt nhau hôm qua, cũng tức là đi lại
con đường mà hằng ngày nó đi để tới lớp của mình. Đồng hồ nó chỉ bảy giờ kém năm
phút. Nó nghĩ thế là vừa rồi, không sớm quá, cũng không sát giờ quá. Chắc anh
ấy đã đến nhỉ?
Không
trái với mong đợi của Đông Nhi, Minh Vũ đang đứng ở đó, hai tay khoanh trước
ngực đợi nó. Nhìn thấy nó từ xa, anh ấy mỉm cười và đưa một bàn tay lên vẫy :
- Em
đã sẵn sàng chưa? - Anh nhìn nó hỏi.
- Có
lẽ... - Nó không chắc thế nào gọi là sẵn sàng nữa.
-
Chúng ta đi nào! Em hãy xem mình làm mọi người ngạc nhiên ra sao nhé!
Đông
Nhi mỉm cười gật đầu rồi theo Minh Vũ. Không cần anh dẫn đường nó cũng biết cái
lớp đó nằm ở đâu, nhưng nó vẫn cứ tự nhiên tụt ra sau và đi nối bước anh. Lúc
đi ngang ô cửa sổ phòng hội họa, nó chợt thấy thật buồn cười. Khoảng một tuần
trước, nó lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy ở đây, còn bây giờ anh đang dẫn nó vào
chính lớp của anh, nơi đã khiến nó bị xấu hổ nóng bừng cả mặt. Đông Nhi thầm
cảm ơn Minh Vũ rằng anh đã không bao giờ nhắc lại chuyện đó.
Nó
nhận ra có một sự thay đổi vị trí chỗ ngồi rõ ràng. Các học viên vẫn ngồi trước
giá vẽ, nhưng họ quay lưng về cửa sổ hướng hành lang, và có hai cái gế đặc biệt
ở đối diện, quay mặt về phía nó. Nó nghĩ điều đó nhằm mục đích thu ngắn khoảng
cách giữa "họa sĩ" và "người mẫu". Ở góc độ này, nó thấy
lớp học chỉ tầm mười người hoặc ít hơn. Tốt thật! Càng đông nó càng ngại. Căn
phòng chứa ít người nhưng trông vẫn có vẻ nhỏ bé dù mang kích thước của phòng
học thông thường, có lẽ vì những cái kệ chứa đủ thứ linh tinh nào màu, nào
giấy, cọ vẽ,... Mấy lần trước nó không để ý kĩ như thế. Bàn giáo viên vẫn nằm ở
vị trí cũ. Chẳng lẽ Minh Vũ không cần bàn sao?
Vừa
bước vào, Đông Nhi cảm nhận được có bao ánh mắt đang đổ dồn về phía nó, dường
như còn có tiếng xì xầm nữa. Chắc họ hiểu ngay nó là người mẫu của buổi thực
hành hôm nay. Minh Vũ dừng lại ở giữa lớp, quay đầu ra sau nhìn nó. Nó hơi sợ,
nhưng khi anh nhìn vào mắt nó gật đầu khe khẽ, nó quyết định rời mắt khỏi sàn
nhà để ngẩng đầu lên, lấy lại "phong độ" của mình. Mọi người đều đã
đứng dậy.
- Chào
các bạn! - Minh Vũ bắt đầu - Buổi học trước tôi đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ
thực hành tập vẽ chân dung người thật, nên xin giới thiệu với các bạn người mẫu
của chúng ta, một người mà có lẽ đa số các bạn đều từng nghe danh…
Anh
chưa kịp nói hết thì bên dưới đã vang lên tiếng vài cô gái:
- Thầy
nói nhanh lên thầy!
- Bọn
em thấy cô ấy quen lắm rồi, thầy mau nói tên đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét