CÂY ĐA GIÀ - TẬP 35
Bảy
giờ sáng chủ nhật, Đông Nhi khoác lên mình chiếc áo đầm trắng chấm bi nhỏ màu
xanh dương, kết ren rũ mềm mại và tay lửng dễ thương. Nó đang hồi hộp lắm,
giống như lần đi làm người mẫu vậy. Bộ đầm này là do mẹ mua cho, nó cũng chưa
mặc lần nào. Tự ngắm mình trong gương, nó thấy trông cũng khá đấy. Đông Nhi
quyết định không thay đổi gì. Nó vẫn để thả mái tóc dài uốn lượn như mọi hôm,
chân mang đôi giày búp bê màu trắng gắn nơ có đế hơi cao.
- Cháu
có muốn Hoàng Văn đến chở cháu về không? - Nam Duyên ân cần hỏi Đông Nhi khi nó
chuẩn bị rời khỏi nhà.
- Dạ
không. – Nó đáp gọn – Hải Yến sẽ đưa cháu về luôn.
- Hạn
chót là mười hai giờ rưỡi đấy nhé! – Bà nhắc nhở nhẹ nhàng – Trễ giờ tất nhiên
sẽ bị phạt đó.
- Cháu
nhớ rồi.
Nó cảm
thấy thật là phiền phức. Đã mười tám tuổi rồi, có phải con nít đâu, cứ quản lí
rườm rà chi lắm thế? Ước gì họ cứ để mặc nó không quan tâm thì còn sướng hơn.
Chuyện của nó không liên quan tới người khác, không cần ai bận tâm. Nó nhanh
chóng chào Nam Duyên rồi đi ra ngoài để tránh cơn bực bội ngoài ý muốn.
Đông
Nhi đi bộ từ nhà Hoàng Văn ra đầu hẻm. Bây giờ là bảy giờ ba mươi lăm phút.
Bình thường Hoàng Văn dùng xe hơi đưa nó đi học hết mười lăm phút, nhưng vì anh
đi xe đạp nên nó phải đi sớm hơn một chút mới kịp lúc bắt đầu. Vừa bước, nó vừ
thắc mắc mãi rồi thầm tưởng tượng ra một chàng trai trưởng thành, chín chắn,
lịch sự như Minh Vũ ắt phải đến sớm và không để nữ giới chờ đợi mình.
Quả
nhiên Đông Nhi không nhìn nhầm Minh Vũ. Anh ấy đang đứng tựa lưng vào hàng rào
của một căn nhà đầu ngõ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra phía xa, xe đạp
dựng ở sát bên. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi dài màu xanh rêu với quần tây đen rất
đẹp trai. Dường như càng ngày nó càng thấy anh ấy phong độ hơn? Nghe tiếng bước
chân của nó, anh liền quay đầu lại nhìn và nở nụ cười tươi :
- Chào
em! – Anh vẫn bắt đầu một cách vui vẻ như mọi ngày.
- Chào
anh! – Nó cũng tươi cười, lòng thật sự rất vui – Anh đợi em lâu chưa? – Đông
Nhi hỏi.
-
Không lâu lắm. Chúng ta đi thôi nào!
Từ lúc
ngồi lên xe anh trở đi, miệng nó cứ tủm tỉm cười mãi không ngớt. Nó thấy mình
và anh ấy như hai học sinh cấp ba, như đang sống lại một lần nữa thời trung học
phổ thông, cái thời mà nó thấy biết bao bạn bè nữ cùng lớp vui cười trên yên xe
đạp của bạn trai. Minh Vũ là người con trai đầu tiên chở nó bằng xe đạp. Sau
nhiều năm mơ mộng, mong một ngày thấy ánh sáng trong địa ngục, Đông Nhi mới
biết thì ra mọi thứ là thế này, thật nhẹ nhàng mà cũng thật hạnh phúc dù chẳng
phải chuyện gì đặc biệt hay khác thường cả. Ngồi đó, nó cứ nhìn vào ảnh sau của
anh ấy rồi không biết mình đang nghĩ ngợi gì vậy nữa. Được như thế này, nó
thích lắm. Tất cả những gì nó mong muốn chỉ là được gần bên anh ấy thôi. Nó
quen Minh Vũ đã được ba tuần, và tình bạn ngày một phát triển. Nhưng nó nghĩ
cảm giác trong tim mình không đơn thuần chỉ như vậy, và anh ấy cũng thế. Đông
Nhi nghĩ nó cảm nhận được…
Nhưng,
nhìn anh, nó bỗng thấy hình ảnh Kỳ Vân đang hiện ra trước mặt mình. Ngày xưa,
khi nó còn thơ bé, vào những ngày chủ nhật, đặc biệt là mùa hè hay dịp lễ, Tết,
chị thường đèo nó trên chiếc xe đạp xám đi lòng vòng trên phố, dạo chơi dọc các
nhà sách, cửa hàng quà lưu niệm hay quán chè ven đường. Chị còn cười đùa bảo nó:
- Sau này em nhớ đừng quên ơn chị dày
công mệt mỏi đạp xe chở em đi chơi đấy!
- Làm sao em quên được? Nhưng chị
muốn em thể hiện “lòng biết ơn” bằng cách nào đây?
- Chịu đi chơi với chị là được rồi.
- Sao
em không nói gì vậy? – Minh Vũ chợt lên tiếng.
Đông
Nhi bật cười :
- Em
vốn không nói nhiều mà!
- Anh
đã quen nghe tiếng em rồi.
Lời
anh nói khiến nó hình dung ra thời gian qua gặp anh mình nói rất nhiều.
- Anh
muốn em nói gì? Em không nghĩ ra đâu.
- Thế
thì anh sẽ nói. Lát nữa em muốn vào xem khu vực nào trước? Anh có sơ đồ phòng
trưng bày của trường đó.
- Chỗ
nào em cũng muốn vào. Chúng ta đi tham quan hết luôn nhé!
-
Được. Nhưng anh nghĩ vui nhất sẽ ở chỗ hội chợ ẩm thực và buổi biểu diễn âm
nhạc đấy.
- Anh
sẽ đi cùng em chứ?
- Chỉ
cần em đồng ý.
- Anh
là bạn đồng hành của em mà. Cảm ơn anh đã chở em.
-
Không cần phải cảm ơn nhiều lần thế đâu. Chuyện nhỏ thôi. Anh thấy em gặp khó
khăn chẳng lẽ không giúp? Sao nghe giọng em hơi run vậy? Sợ anh chở em đi gặp
Diêm Vương à?
- Em
vịn không chắc, nên hơi lo một chút. – Nó không quen ngồi sau xe đạp nắm lấy
cái yên xe thay vì ôm người đằng trước. Vả lại, đây là lần đầu nó ngồi nghiêng
một bên trên xe đạp.
- Em
cứ yên tâm. Anh có trách nhiệm với hành động của mình, nhất định không để em xảy
ra chuyện gì.
Nghe
anh nói, Đông Nhi mỉm cười. Thật ra, anh ấy đang đi tốc độ chậm, không đáng sợ,
giọng nó run đâu phải chỉ vì lí do đó… Nó biết anh là người cẩn thận, tai nạn
sẽ không đến. Anh và nó cứ nói chuyện như vậy cho tới hết con đường. Một cách
vớ vẩn, nó cứ thèm rời tay ra khỏi cái yên xe, đặt lên một vị trí khác...
Trường
Secret hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày, không khí vô cùng nhộn nhịp và vui tươi.
Có lẽ vì Đông Nhi và Minh Vũ đến gần giờ bắt đầu nên tại cổng trường có rất
nhiều người cũng đang ùa vào giống họ. Để vào cổng, mọi người đều đeo bảng tên
do trường phát đầu khóa học. Nó chỉ đeo cho có vào lúc ấy, sau đó thì lập tức
tháo ra. Không ngờ, anh ấy cũng làm điều tương tự, vậy nên nó nghĩ thứ ấy sinh
ra chỉ nhằm mục đích vậy thôi, không ai hơi đâu đeo cho mệt. Trong khi chờ anh
gửi xe, nó lại thầm thắc mắc về “khách mời đặc biệt” ở phần trình diễn âm nhạc.
Nó tự nhủ mình không được hy vọng quá nhiều, coi chừng thất vọng não nề, không
thể phá hỏng tâm trạng tốt đẹp hiện giờ, bởi chẳng mấy khi nó vui vẻ thế.
Các
phòng học đều đã được thay đổi thành phòng trưng bày nghệ thuật. Đông Nhi và
Minh Vũ cứ đi theo trình tự từ ngoài vào trong, giống như theo đường nó đi tới
lớp học viết kịch bản mỗi ngày. Tầng trệt của tòa nhà thứ nhất là khu vực dành
cho bộ môn điêu khắc, trưng bày những tác phẩm điêu khắc được giới thiệu là do
chính học viên và giáo viên của trường tạo nên. Đông Nhi không có niềm say mê
gì với bộ môn này, nhưng nó vẫn thích xem, bởi với nó nghệ thuật luôn là điều
kì diệu của nhân loại. Nó thấy Minh Vũ cũng chiêm ngưỡng một cách say sưa như
nó vậy, và thỉnh thoảng anh ấy lại đưa ra lời khen ngợi. Vừa đi, anh với nó vừa
bàn tán về những gì đã thấy, đã xem, có lúc anh còn chỉ nó tới xem vài thứ đặc
sắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét