CÂY ĐA GIÀ - TẬP 24
Bảy
giờ bốn mươi lăm phút, Đông Nhi chậm rãi bước đi trên con đường lát đá xanh
trong công viên, hai tai gắn tai nghe, và tất nhiên nhạc nó đang nghe là các ca
khúc của Châu Vĩnh Trường. Hôm nay nó mặc một chiếc áo đầm trắng toát. Như mọi
hôm, nó để xõa tóc, mang một đôi giày búp bê trắng gót hơi cao, có trang trí một
chiếc nơ dễ thương. Trong túi xách của nó có một quyển sách nghiên cứu văn học.
Khi nào thưởng ngoạn phong cảnh chán chê, nó sẽ ngồi xuống ghế đá đọc sách và
chờ cho thời gian trôi qua.
Hôm
nay là một ngày nắng ấm tươi đẹp. Ánh nắng dịu dàng khiến Đông Nhi trông thứ gì
cũng đẹp lạ thường. Cây cối xung quanh xanh mơn mởn cùng những bông hoa rực rỡ
tạo nên một không gian đầy màu sắc. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nó chỉ thấy một
màu xanh ngắt bởi những cây bàng, cây đa cao ngất nghểu tán lá rộng và dày tỏa
bóng mát rợp lối đi, chỉ có vài tia nắng ít ỏi len lỏi qua các khe lá đủ thứ
hình dạng. Công viên khá vắng người, nên nó cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.
Nhưng
Đông Nhi không được ở một mình lâu. Chỉ sau mười phút dạo chơi, nó chợt nhìn
thấy có một nhóm người đang tụ tập gần một cây đa lớn cùng hàng đống đồ nghề
cồng kềnh. Nhìn sơ qua, nó nhận ra họ đang chụp ảnh. Chắc là chụp ảnh quảng cáo
hay thời trang gì đó đây. Các cô người mẫu trong những bộ đầm ngắn đủ màu sắc
đang đứng làm dáng bên gốc cây đa và liên tục thay đổi tư thế. Có lẽ là chụp
ảnh cho hãng thời trang nào đấy. Nhìn họ, nó chợt nghĩ đến chị mình. Vẻ mặt
kiêu kì kia không thua kém chị nó chút nào :
-
Nhanh lên! Tôi còn việc khác! - Cái giọng the thé đầy khó chịu.
Đông
Nhi dừng lại ở một khoảng cách vừa phải. Đứng cách xa mười thước vẫn nghe rõ
mồn một giọng cô gái đó, thật ghét làm sao. Chắc cô ta cũng là nghệ sĩ nổi
tiếng nên mới chảnh thế! Nó không thèm quan sát cô gái đỏng đảnh ấy nữa mà nhìn
sang những người còn lại. Ai ai trông cũng có vẻ mệt mỏi, mồ hôi lăn dài từ
trán xuống cằm. Có vài cô gái, chắc là trợ lí, hay gì đấy tương tự, cứ một chốc
lại chạy ra sửa áo, xịt keo cho cô người mẫu. Thợ chụp ảnh là một chàng trai
mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám nhạt. Người đó đang quay lưng lại nó,
nhưng mái tóc ấy, dáng người gầy gầy ấy sao quen quá. Chẳng lẽ là người nó
biết?
Tò mò,
Đông Nhi đi vòng quanh, tìm một vị trí thuận lợi hơn. Nó ngồi xuống chiếc ghế
đá gần một cái bồn hoa bên trái khu vực chụp ảnh và đưa mắt quan sát. Một lần
nữa, nó lại giật mình như vào hôm thứ hai, tại phòng hội họa. Anh chàng đang
cầm chiếc máy ảnh kia chính là Minh Vũ. Nó thật không tin nổi với cái “duyên”
này. Trong một giây, miệng nó há ra vì bất ngờ. Nó đã chuẩn bị tinh thần sang
ngày mai mới gặp anh, nào đâu... Niềm háo hức cũng tự nhiên nổi dậy trong lòng
nó. Con bé vừa thấy Minh Vũ, thì chuyến đi tự dưng được nó cảm nhận bằng một
cách khác đi hẳn.
Đông
Nhi ngồi yên trên ghế, theo dõi anh thực hiện công việc của mình. Anh ấy quả là
giàu tâm hồn nghệ sĩ và tài giỏi, vừa có hiểu biết về hội họa, vừa làm giáo
viên, lại học viết kịch bản, còn làm thợ chụp ảnh nữa chứ! Lúc chụp hình, phong
thái của anh cũng như vậy, chuyên chú, điềm đạm và có trách nhiệm. Anh còn trẻ
mà sao nó thấy anh ấy thật là nghiêm túc và chín chắn, thân thiện nữa. Nó cứ lo
mình sẽ bị bẽ mặt lắm khi tiếp xúc với anh vì chuyện ở phòng hội họa, nhưng anh
chưa bao giờ khiến nó phải xấu hổ cả, ngược lại rất tự nhiên, thoải mái.
Minh
Vũ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và chợt quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt anh dừng
lại ở chỗ Đông Nhi, đôi môi nở ra thành một nụ cười tươi, vẻ mặt ánh lên chút
ngạc nhiên. Nó hơi giật mình khi anh quay qua nhìn, nhưng cũng còn đủ
"bình tĩnh" để mỉm cười, gật đầu và đưa tay vẫy chào anh. Minh Vũ đưa
ngón tay trỏ lên, có vẻ như muốn bảo nó rằng : "Một chút nữa thôi". Đông Nhi khẽ bật cười trong khi anh
vội vàng tiếp tục công cuộc chụp hình cho các cô người mẫu đang la ó than
phiền. Tuy nhiên, nó không để ý mấy âm thanh khó nghe đó nữa.
Thỉnh
thoảng Minh Vũ quay sang nhìn Đông Nhi, miệng vẫn mỉm cười làm nó hơi ngại
ngùng ước gì anh đừng làm thế nữa. Ước thì ước vậy, nó lại thấy vui, và khi anh
không nhìn thì nó bắt đầu thấy chán. Chẳng lâu sau, buổi chụp ảnh kết thúc.
Minh Vũ chạy ra cái ghế đá đối diện nó ở đằng xa, dọn đồ đạc vào chiếc ba lô,
nói chuyện gì đó với mấy người trong đoàn, chào tạm biệt họ rồi đi đến gần Đông
Nhi. Nó ngồi gọn sang một bên để nhường chỗ cho anh, gỡ tai nghe ra. Minh Vũ
ngồi xuống ghế, mỉm cười với cô bé :
-
Không ngờ gặp được em ở đây. - Anh dùng tay áo đã được xăn lên tới khủy tay để
lau mồ hôi.
Đông
Nhi rút nhanh một tờ khăn giấy từ túi xách, đưa ra trước mặt anh. Anh nhìn nó
rồi nhận lấy.
- Cảm
ơn em.
- Anh
còn làm cả thợ chụp ảnh nữa à? - Nó bắt đầu lân la hỏi.
- Ừ.
Làm giáo viên ở trường Secret không tốn nhiều thời gian công sức lắm, nên anh
muốn làm thêm thứ gì đó. Em đang đi dạo à?
Nó gật
đầu.
- Anh
tới đây từ khi nào? - Trông bộ dạng Minh Vũ, nó đoán anh đã có một buổi làm
việc cực nhọc.
- Từ
rất sớm rồi, vì anh cần phải lấy khung cảnh từ buổi sáng sớm đến lúc nắng còn
dịu thôi.
- Anh
đã có hai công việc, sao còn học viết kịch bản nữa thế?
- Kiếm
thêm thu nhập, vả lại viết kịch bản khi rảnh rỗi cũng là một điều hay. Còn em?
Nó mỉm
cười đáp :
- Em
cũng vậy. - Mục đích của nó là kiếm tiền, nhưng để trốn chạy chứ không phải để
sống.
- Hôm
nay em đang có điều gì vui à? - Anh hỏi.
Nghe
câu ấy, Đông Nhi thoáng thót tim. Nó có điểm khác thường chăng? Anh vẫn nhìn
nó, và nhìn vào mắt anh, nó không biết nên trả lời thế nào...
- Sao
anh hỏi vậy? - Nó lúng túng.
- Em
cười nhiều hơn bình thường.
Vì lời
đáp của anh, nó lại bật cười lần nữa, mặc dù có cảm giác hai má nóng bừng lên.
Có lẽ tại từ lúc gặp anh tới giờ, nó ngại ngùng quá nên cứ cười mãi. Lí do
chính xác là gì thì hình như nó không rõ.
-
Không có đâu. - Đông Nhi che miệng cúi đầu - Tinh thần dễ chịu thôi.
- Lúc
đầu anh còn định tặng cho em biệt danh "công chúa băng giá". - Đến
lượt Minh Vũ bật cười - Mặt em luôn lạnh như tiền và không biểu lộ cảm xúc.
Anh ấy
nhận xét quá đúng đến nỗi nó chỉ còn biết cúi mặt thẹn thùng. Tự ngẫm lại, nó
thấy mình cũng hơi lạnh lùng thật. Nhiều lần đi ngang qua phòng hội họa, anh ấy
đều nở nụ cười chào nó, tuy nhiên nó chưa lần nào chịu cười đáp trả. Dù sao bây
giờ nó cũng đã chứng minh cho anh thấy nó không phải là người như vậy rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét