CÂY ĐA GIÀ - TẬP 34
Sáng
thứ hai, vừa an tọa trong lớp học viết kịch bản, Đông Nhi quay sang Hải Yến hỏi
ngay :
- Chủ
nhật tuần này cậu có đi dự Ngày hội Nghệ Thuật không?
- Mình
à? Có chứ. – Hải Yến trả lời, mặt sáng rỡ - Nhưng mười giờ mình mới đến.
- Tại
sao vậy? – Trái tim nó chùng xuống, nỗi lo lắng bắt đầu trỗi dậy.
- Từ
tám giờ đến mười giờ toàn là triển lãm trưng bày này nọ, chán thấy mồ! – Phương
Mai nói, giọng thể hiện một cách rõ ràng sự chán ngán.
- Lúc
mười giờ thì có gì hay? – Đông Nhi thắc mắc. Theo nó thì triển lãm cũng thú vị
chứ? Nó có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật là tình yêu
muôn thuở của nó mà!
- Em
không đọc thông báo hả? – Kim Ngân tròn mắt nhìn nó.
-
Không… - Đông Nhi đã từng đứng trước tấm bảng thông báo về ngày hội ấy, nhưng
không có thông tin nào được nó tiếp thu ngoài cái tên ngày hội cả.
Hải Yến
thở dài, tỏ vẻ không hài lòng :
- Vào
mười giờ sẽ có buổi trình diễn văn nghệ của các học sinh trong trường, và sau
đó là sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt. – Nói tới đây, vẻ mặt cô bạn tươi
lên hẳn, hớn hở thấy rõ – Ôi, mình mong chờ biết bao cái phần này!
-
Không biết sẽ là ai đây nhỉ? – Phương Mai cũng reo lên thích thù, hồi hộp quá
đi!
-
Trường giàu thế này không biết có mời ca sĩ nước ngoài không nhỉ?
Một
cuộc tranh luận ồn ào nổ ra. Đông Nhi thầm nghĩ mấy cô gái này ngốc thật,
trường hơi đâu bỏ ra hàng đống tiến để mời những ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài
cho một buổi văn nghệ miễn phí chứ? Nếu có thì đó chắc chắn không phải các ca
sĩ hạng A mà tụi nó yêu thích. Nhưng thông tin đó khiến nó không thể không suy
nghĩ. Khách mời đặc biệt ư? Nó còn nhớ rất rõ “lịch sử” của ngôi trường này.
Biết đâu chừng… Nhưng chuyện lớn trước mắt là nó chưa có cách nào đi dự hội cả.
- Hai
chị củng đến lúc mười giờ sao? – Nó hỏi, cố hy vọng thêm chút nữa dù câu trả
lời đã hiện hữu trong cuộc đối thoại vừa rồi.
- Tất
nhiên. Chị không muốn phí thời gian đi lòng vòng đâu.
Vậy là
nó tiêu đời.
Cuối
giờ Đông Nhi vừa đi vừa tìm kế sách mới. Hay là đi taxi? Cách đó được hơn nhiều
đấy. Chắc Hoàng Văn sẽ đồng ý. Nhưng thân con gái hiếm khi ra khỏi nhà, nay một
mình đi taxi, nó thấy hơi sợ. Lỡ có kẻ lợi dụng thời cơ làm điều xấu thì sao?
Nó chưa va chạm nhiều, nếu có chuyện gì xảy ra, nó không biết làm sao xử lý
được. Ai có âm mưu gì, nó cũng không biết cách nhận ra. Nói chung cái gì nó
cũng sợ.
- Sao
trông mặt em hãm tài quá vậy?
Nghe
tiếng Minh Vũ, Đông Nhi liền rời mắt khỏi cái sàn nhà và nhìn lên. Anh ấy đang
sóng bước bên cạnh, nhìn nó, vẻ mặt ánh lên sự quan tâm. Không kịp suy nghĩ, nó
mở miệng nói thật ngay :
-
Không có ai chở em đến trường vào ngày chủ nhật cả.
-
Không ai hết à? – Minh Vũ ngạc nhiên.
- Mọi
người đều bận. – Nó ũ rũ – Mấy nhỏ bạn cũng không được rồi.
Đông
Nhi định nói tiếp rằng đi xe buýt hay taxi cũng không được nốt nhưng nghĩ lại,
thấy mình dường như hơi quá đà, nó im lặng, lòng tiếp tục lo lắng. Thật ra, nó
đang mong đợi một điều.
- Hay
là để anh chở em đi. – Minh Vũ đề nghị - Được không?
Nó mím
môi suy nghĩ. Ý kiến đó thật sự rất hay, nó suýt đồng ý ngay lập tức. Tuy
nhiên, cần phải xét xem Hoàng Văn có chấp nhận hay không đã. Nó chưa từng kể
với ai về Minh Vũ, nay bỗng dưng đùng một cái nó bảo với ông ấy rằng anh sẽ đưa
nó đi dự Ngày hội Nghệ Thuật thì liệu có được? Về phần nó thì hoàn toàn không
có vấn đề nào. Chắc được, bởi hôm trước ông ấy còn để nó tự ra công viên dạo
chơi một mình, huống chi…
- Em
phải xin phép… ba mẹ. – Nó nói dối hai chữ “ba
mẹ” sau vài giây lặng im.
- Ba
mẹ em cũng nghiêm thật nhỉ? Con gái đã mười tám tuổi mà vẫn quản lý rất kĩ.
Thảo nào có được một đứa con ngoan hiền thế này. – Anh bật cười.
“Đứa con ngoan hiền” á? Bốn chữ đó nó không dám nhận, ba
mẹ nó càng không.
- Anh
đi xe máy à? – Nó không muốn nhắc đến ba mẹ nhiều hơn.
-
Không. – Minh Vũ lắc đầu – Anh chủ yếu đi xe đạp thôi.
Nó
ghẹo :
- Anh
chở em nổi không?
Anh
đứng lại nhìn Đông Nhi như đang nhắm thử xem cân nặng của nó có thể là bao
nhiêu.
- Em
cùng lắm thì năm chục kí chứ gì? Cứ yên tâm!
-
Không đến mức đó đâu. Bốn mươi lăm thôi.
- Mong
ba mẹ em sẽ đồng ý. Em không tham gia hội trường thì sẽ hối tiếc lắm đấy.
Nghe anh
nói, cô bé càng thêm háo hức đến ngày chủ nhật và quyết tâm phải nài nỉ cho
bằng được. Từ thuở sinh ra tới nay, nó chưa từng tham gia lễ hội bao giờ, nên
nó muốn nắm lấy cơ hội lần này. Ngày hội diễn ra tại một nơi không xa lạ, và
tại đó còn có Minh Vũ, bạn nó, đồng thời là người đã hứa hẹn sẽ có nhiều bất
ngờ thú vị ở buổi lễ. Hoàng Văn đang muốn nó tự lập và hòa nhập cộng đồng, vậy
có lẽ ông sẽ dễ dàng đồng ý không nghi ngờ nếu nó nói…
Tạm
biệt Minh Vũ xong, Đông Nhi rời khỏi trường, ngồi vào xe hơi của Hoàng Văn đang
đậu bên đường.
- Chú
ơi, nhỏ bạn Hải Yến nói sẽ chở cháu tới trường chủ nhật này. Vậy khoảng tám giờ
kém mười lăm phút cháu sẽ ra đầu ngõ đi cùng với bạn ấy nhé!
- Được
thôi. Cháu có nhỏ bạn chở đi thì quá tốt. – Hoàng Văn tỏ vẻ hài lòng – Cháu
thấy chưa? Chẳng phải có bạn cuộc sống vui vẻ và dễ dàng hơn sao?
“Con
mồi” đã “sập bẫy” trăm phần trăm mà nó không cần tốn nhiều công sức. Còn điều
ông nói, nó thấy không chắc, có thể nó đúng khi nói về Minh Vũ. Ba cô bạn cuả
nó à? Có cũng như không, nói nhẹ đi, thì họ giúp ích ở chỗ làm nó vui bằng
những lới khen ngợi, tâng bốc. Nó không quan tâm, chỉ đang nghĩ tới ngày hội
nghệ thuật của trường Secret chủ nhật này với Minh Vũ thôi. Nhưng thật lòng mà
nói, nó thấy Hoàng Văn ẩu quá, không cẩn thận chút nào, lần này lẫn lúc nó một
mình ra công viên. Nếu là ba mẹ nó, hẳn họ phải hiểu rõ cô bạn nó là người thế
nào, và chứng kiến tận mắt nó leo lên xe người bạn ấy thì mới xong, không đơn
giản thế này. Một ngày nó xảy ra chuyện gì thì ắt cũng chỉ tại cái tính thiếu
cẩn trọng của ông ấy.
Buổi
tối, Đông Nhi lên mạng, thử lùng sục thông tin của Châu Vĩnh Trường để xem có
được tin gì về lịch làm việc của anh cuối tuần này hay không. Nhưng tìm đỏ cả
mắt, nó vẫn không thấy bất cứ tin tức nào liên quan. Tìm từ khóa về ngày hội
nghệ thuật trường Secret trên Google cũng chẳng có trang web nào cho biết
“khách mời đạc biệt” sẽ là ai. Nó hận trường sao giữ bí mật kín đáo quá, làm nó
cứ dài cổ ra chờ đợi và hy vọng.
Đông
Nhi biết trèo cao té nặng, nhưng chỉ tại đây là trường học cũ của anh ấy, thành
phố này lại là quê hương anh, nó có đầy đủ lí do để mong chờ, nào có phải mơ
mộng hão. Thôi thì cứ kiên trì ngóng tin và chờ, chủ nhật rồi sẽ đến. Trong năm
ngày tới, nó vẫn còn nhiều chuyện vui khác để quan tâm nữa mà…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét