CÂY ĐA GIÀ - TẬP 36
-
Chúng ta sắp sang khu vực nhiếp ảnh. – Minh Vũ và Đông Nhi đang sải bước trên
hành lang – Em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!
- Thực
ra là chuyện gì vậy? – Nó tò mò muốn anh nói cho nhanh.
- Em
sắp biết rồi. – Anh làm vẻ mặt bí ẩn.
- Có
rất nhiều phòng của bộ môn nhiếp ảnh, bí mật của anh nằm ở đâu thế? – Đông Nhi
hỏi để tìm đường nhanh nhất khám phá ra sự việc.
- Em
đúng là tò mò hết chỗ nói. – Minh Vũ bật cười – Anh không nói trước, em cứ tham
quan từ từ sẽ thấy.
- Sao
anh xấu xa vậy? – Nó giận dỗi. Anh biết tính nó thế mà còn…
Anh
nói nửa đùa nửa thật :
- Lỡ
em có giận thì chí ít chúng ta còn đi được với nhau một đoạn nữa.
Đông
Nhi nghi ngờ :
- Giận
ư? Không đến mức đó chứ?
- Anh
đoán là không. – Minh Vũ đăm chiêu – Nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Không được hỏi
thêm câu nào nữa, anh sẽ không trả lời đâu.
Nó
đành chịu đựng và dạo quanh từng phòng trưng bày. Có nhiều đề tài : phong cảnh,
tĩnh vật, cảnh đường phố,… Nó chưa thấy gì bất ngờ cả. Chẳng lẽ anh chơi khăm
nó, để nó đến “phòng chứa bí mật” cuối cùng? Mà nó hiểu có sai không, liệu có
phải bí mật anh nói nằm ở khu nhiếp ảnh? Đông Nhi cố quên đi những chuyện đó để
thưởng thức chuyến đi một cách trọn vẹn. Minh Vũ biết cách làm nó phân tâm lắm.
Anh ấy làm như không có gì, tiếp tục bàn luận với nó về các bức ảnh chụp thiên
nhiên tuyệt đẹp, cực kì ấn tượng, còn nói cho nó nghe về vài nghệ thuật trong
chụp ảnh… Nó nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của anh và quên mất mọi thứ
trên trời dưới đất. Càng nghe, nó càng thấy anh thật là giỏi, học làm sao mà
biết được lắm thứ đến như thế.
- Chỉ
còn một phòng nữa. – Minh Vũ nhìn Đông Nhi, ánh mắt như sáng lên – Đi theo anh!
Nó nối
bước Minh Vũ, thầm nghĩ có lẽ anh sắp cho nó thấy bất ngờ rồi. Minh Vũ đi khá
nhanh, nó còn chưa kịp tới cửa thì anh đã khuất dạng. Làm gì vội thế?
Đông
Nhi bị choáng khi đặt chân vào phòng.
Ngay
trước mặt nó, có một tấm ảnh bằng cỡ giấy A3, chân dung một cô gái tóc dài uốn
lượn như sóng biển, óng mượt và trông thật mềm dưới ánh nắng dịu dàng của mặt
trời. Làn da cô ấy trắng hồng hoàn hảo, và sáng hơn lên nhờ trang phục trắng
như tuyết. Cô gái đang nở nụ cười tươi dù đôi mắt to tròn còn ẩn chút ngượng
ngùng e thẹn.
Đó
chính là nó.
Là nó
thật sao? Trông nó có thể xinh đẹp như vậy ư? Đấy là nụ cười của chính nó à? Nó
chưa bao giờ nhìn thấy… Không tin được, đây chính là tấm ảnh Minh Vũ chụp nó
vào chủ nhật hai tuần trước. Xung quanh còn nhiều bức hình nhỏ khác của nó đủ
tư thế, không thiếu lúc nó ngửi mấy bông hoa đồng tiền, ngẩng đầu nhìn lá rơi,
hay bật cười vì câu pha trò của anh…
- Ngạc
nhiên chưa? – Anh xuất hiện bên cạnh nó tự lúc nào, nói khẽ.
- Anh…
- Nó nói không thành lời.
- Em
sẽ không giận anh chứ? – Minh Vũ hỏi nhỏ - Đây là phần anh lo lắng nhất đấy.
-
Không… không… - Đông Nhi lắc đầu, đưa hai tay che miệng – Đó thật sự là em sao?
- Còn
có thể là ai nữa?
- Sao
anh không nói cho em biết?
- Anh
muốn gây bất ngờ cho em mà… Hy vọng em không chê.
- Mọi
người đang nhìn em kìa… - Nó xấu hổ.
- Đừng
ngại! – Anh lấy từ trong túi ra một cái USB, đưa cho nó – Tất cả những gì anh
đã chụp đều nằm trong này, như đã hứa với em.
Đông
Nhi ngại ngần hết nhìn Minh Vũ lại nhìn chiếc USB nhỏ trên tay anh, vẫn chưa
hoàn hồn. Đáng lẽ nó phải nghĩ ra điều này sớm hơn, tại sao lại quên mất vậy
kìa? Bỗng dưng chân dung của mình được đem ra trưng bày, nó bất ngờ quá. Đây
giống như một dịp để… quảng bá cho nó vậy. Những người xung quanh không mất
nhiều thời gian mới nhận ra nhân vật trong bức ảnh đang hiện diện ngay tại căn
phòng này và bắt đầu trầm trồ. Không khó nhận thấy đây là những bức ảnh thu hút
nhiều sự chú ý nhất. Nó nhận lấy cái USB, cất vào giỏ xách, trong khi Minh Vũ
cứ nhìn nó mỉm cười. Nhìn lên tấm ảnh, nó nhoẻn miệng cười rồi níu tay áo Minh
Vũ :
-
Chúng ta đi tiếp đi! – Nó kì kèo – Đừng đứng đây nữa!
Nghe
thế, anh bật cười, nhưng không đợi Minh Vũ trả lời, Đông Nhi đã nhanh chân rời
khỏi phòng. Nó mắc cỡ quá, không thể chịu đựng thêm.
- Em
có thích chúng không? – Anh đuổi kịp nó, hỏi.
Đông
Nhi không biết nên nói làm sao với Minh Vũ… Sự thật là nó thấy mình rất đẹp,
hơn hẳn những gì nó từng biết, như thể cô gái trong ảnh là một con người khác
vậy. Đồng thời, nó còn đang bàng hoàng trước việc trong phòng trưng bày có bức
chân dung của chính mình. Nó không biết nói gì hết. Nếu ấy là người khác làm,
tâm trạng nó sẽ khác. Nghĩ tới nghĩ lui, nó không cách nào trả lời anh ấy được
cả. Mà nghĩ sâu xa thế làm gì? Anh ấy chỉ hỏi có thích hay không thôi. Đông Nhi
cúi mặt, gật đầu, nở nụ cười ngại ngùng.
- Bây
giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút. - Minh Vũ lên tiếng sau vài giây im lặng. Nó
mừng vì anh đã chuyển đề tài khác, không khiến nó tiếp tục cảm thấy ngượng nữa
– Vẫn còn rất nhiều thời gian. Chúng ta sang khu vực hội họa nhé!
Nó
ngước mặt nhìn anh và lập tức gật đầu. Đông Nhi cũng mong đợi phần này lâu rồi.
- Anh
sẽ không giấu diếm lâu nữa. – Minh Vũ thì thầm với nụ cười nguy hiểm.
- Lại
nữa ư? – Hai mắt nó mở to, miệng há hốc dù thật sự nó đang cười.
Hình
như cũng nhận ra nụ cười của nó, anh cười tươi và hất đầu về phía trước :
- Theo
anh!
Minh
Vũ thậm chí đi nhanh hơn cả lần trước, làm niềm háo hức trong nó mỗi lúc một
dâng cao. Nó đi như chạy sau lưng anh, bước chân cứ nhấp nhổm. Anh bỏ qua hai
phòng liên tiếp, vào thẳng phòng nằm cuối dãy, sau đó rẽ sang bên phải. Đông
Nhi phải đưa tay lên che miệng lần thứ hai vì nó đang đứng trước tranh chân
dung chính mình trong bộ trang phục xanh da trời, đôi môi hơi nhếch lên một
chút tạo thành nụ cười nhẹ nhàng. Không giấu nổi sự ngạc nhiên, nó bật cười
thành tiếng.
- Trông
tức cười lắm à? – Minh Vũ hỏi, nét mặt hơi tái đi.
-
Không phải. – Nó lắc đầu – Hôm nay anh muốn kiểm tra dây thần kinh của em hả?
- Phản
ứng của em thật lạ lùng. – Anh thở phào nhẹ nhõm và cũng không thể nín cười –
Em làm anh hết hồn đấy, có biết không?
- Anh
vẽ rất đẹp mà. – Nó thành thật nhận xét – Rất giống mặt em.
- Đừng
vì sợ anh sẽ không chở em về mà nói thế nhé!
- Ai
sợ chứ? Em nói thật mà…
- Thật
ra, tranh đẹp nhờ người, không hẳn nhờ họa sĩ đâu.
Ôi,
ngượng ngùng nhất là nghe những câu thế này, chỉ muốn đánh anh ấy một cái… Cố
gắng không để ý đến Minh Vũ, Đông Nhi chăm chú chiêm ngưỡng bức tranh. Từ trước
tới giờ, nó chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười giống như thế ở chính mình...
- Anh
là đồ đáng ghét.
Nó nói
với anh rồi quay bước, tiếp tục cuộc tham quan. Hai người lại đi cùng nhau như
lúc ban đầu, quan sát các tác phẩm nghệ thuật và trò chuyện, không nhắc việc
hai bất ngờ ấy nữa.
Đi
lòng vòng chán chê, Đông Nhi cùng Minh Vũ gia nhập hội chợ ẩm thực do trường tổ
chức trên sân, do các học viên thực hiện. Đến với hội chợ ẩm thực thì tất nhiên
việc duy nhất người ta có thể làm là : ăn. Đông Nhi chưa bao giờ đi ăn uống
kiểu này, nên chuyến đi với nó lần này thật sự rất thú vị. Thấy cái gì trông
đẹp mắt hay lạ là nó thử “bất chấp hậu quả”. Minh Vũ cũng rủ nó ăn cái này cái
nọ, cùng nhau bình phẩm khen chê đủ thứ. Nhìn anh, nó tự hỏi nếu đi một mình,
nó có vui thế không? Điều gì đã làm nó tự nhiên, thoải mái đến vậy?
Thoát
khỏi hội chợ ẩm thực đông đúc và đầy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Đông Nhi và
Minh Vũ vào khoảng sân trước căn tin. Hôm nay mọi hoạt động ăn uống đều đã tập
trung ở sân lớn của trường, nên căn tin đóng cửa, vì thế nơi này thật sự im ắng
và vắng vẻ. Tại sao hai người vào đây ư? Không phải có lí do gì sâu xa gì, mà
là nó vừa “đánh cắp” ba lô của anh ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét