CÂY ĐA GIÀ - TẬP 44
Thứ ba, mọi thứ tiến triển khá hơn thứ
hai một tí. Nó vẫn còn mang tâm trạng khó chịu vớ vẩn, nhưng ít hơn đôi chút,
và cũng không đi cùng Minh Vũ. Anh đã đi trước với vài người bạn của mình. Vậy
cũng tốt, nó không quen nhìn thấy anh mất dáng vẻ lúc xưa.
Buổi chiều, tắm rửa xong, khoác lên mình
chiếc áo đầm trắng bằng vải voan dài tới đầu gối, nó rời phòng, dự định ra sân
đi tản bộ một lúc cho thoải mái, ở mãi trong phòng cũng không mấy dễ chịu. Sau
một hồi lâu ngồi viết truyện, nó phải giải lao để tinh thần sảng khoái thì sản
phẩm tạo ra mới đạt chất lượng tốt nhất. Ngày trước viết truyện trong lén lút,
nó không có điều kiện làm thế này, nhưng giờ đã có thì nó muốn tận dụng. Nó
mong tạo nên một bước ngoặt to lớn, đẩy tên tuổi mình lên tầm cao mới, hoàn
thành ước mơ của nó, và biết đâu còn giúp nó đoạt giải thưởng gì đó. Nó nhất
định phải trở thành nhà văn nổi tiếng nhất Việt Nam , nếu không chết cũng chẳng thể
nhắm mắt.
Đông Nhi đi lòng vòng, mắt nhìn xuống
thảm cỏ dưới chân được một lát, nó chợt nghe có tiếng bước chân khác, liền
ngẩng đầu lên, đoán chừng ấy là Tú Uyên. Nhưng tuyệt nhiên không phải. Có lẽ do
bị ảnh hưởng từ hai lần trước, phản ứng đầu tiên của cô bé là lùi một chân lại,
chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ một giây sau, nó xóa ngay ý định đó, tuy nhiên hai mắt cô
bé vẫn mở to, tròn xoe vì ngạc nhiên. Nó không thể không ngạc nhiên, vì đây là nhà
Hoàng Văn, chỗ mà ba mẹ đã chọn để chữa “bệnh điên” cho nó, sao lại xảy ra
chuyện thế này được? Đây đâu phải trường Secret?
Kìa, Vĩnh Trường đang từ xa tiến lại,
hai tay đút vào túi quần, miệng mỉm cười, mái tóc sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ sọc chéo xanh và đen hơi ôm sát, cổ mở hơi rộng
cùng quần jean xanh, chân mang giày thể thao trắng, trông rất phong độ. Đông
Nhi không tài nào đoán được trước mình có thể gặp anh ấy ở đây. Sự bất ngờ đồng
thời cũng làm nó vui thích lạ kỳ. Anh ấy chỉ còn cách nó vài bước chân nữa
thôi…
- Chào em! Vậy là chúng ta đã gặp lại
nhau. – Vĩnh Trường nở nụ cười thân thiện – Lần này không làm em giật mình nữa
rồi, đúng không?
Nó không nghĩ thêm được câu gì để nói
trước lúc giải quyết xong thắc mắc của mình :
- Anh đang làm gì ở đây thế?
Anh nhướn mày, bắt đầu cùng nó rảo bước
:
- Em nghĩ anh có thể làm gì ở nhà một
bác sĩ tâm lý?
- Cả anh mà cũng phải tìm đến ông ấy ư?
Vĩnh Trường khẽ thở dài :
- Anh hơi căng thẳng, nên cần được giải
tỏa thôi.
- Vì công việc à? – Nó hỏi, lòng thấy
tội nghiệp cho anh.
- Ừ. Anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi.
Nghe giọng Vĩnh Trường, Đông Nhi có cảm
giác như đó là một khao khát được chôn sâu trong lòng anh. Sau mười lăm năm
tung hoành trên thị trường âm nhạc làm mưa làm gió, không lẽ anh ấy đã bắt đầu
mệt mỏi?
- Anh từng nghe Hoàng Văn nói ông ấy có
một bệnh nhân sống trong nhà để tiện việc điều trị. – Anh ấy đổi đề tài, tựa hồ
không muốn đi quá sâu về chuyện của mình, sợ rằng nó sẽ cho rằng anh đang tìm
người để than vãn sự đời – Anh có nên nghĩ đó là em không?
Vĩnh Trường chỉ nói hai câu mà đầu nó
xuất hiện hàng đống câu hỏi. Anh gọi thẳng tên Hoàng Văn, nghe hơi lạ. Chẳng lẽ
hai người là bạn bè?... Còn nó, nó nên trả lời làm sao đây? Nó phải giải thích
thế nào? Nhưng nếu nói dối, lỡ anh hỏi lại Hoàng Văn thì nó lập tức lộ tẩy.
- Đúng, là em. – Đông Nhi trả lời.
- Càng lúc anh càng tò mò đấy. Một cô
gái trẻ như em không lẽ… bị áp lực học hành à?
- Cứ coi như thế đi. – Nó chộp cơ hội.
- Anh nghe đồn Phạm Đông Nhi là một cô
gái rất trầm tính, ít cười, ít giao tiếp với mọi người, ngay cả các độc giả
trung thành trên mạng cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Đây có được coi
là một nguyên nhân không?
Sao mà anh ấy nghe được người ta nói
nhiều thứ quá vậy?
- Quyết định là do ba mẹ. Em không rõ. –
Nó quyết không thừa nhận chính xác mình đang có vấn đề về tâm lý.
Vĩnh Trường mỉm cười :
- Thật ra trầm tính cũng không phải điều
xấu. Anh đã gặp một người trầm tính vẫn rất đáng yêu đấy thôi.
Đông Nhi nhìn anh định hỏi nhưng gặp
phải ánh mắt anh nhìn mình đầy ngụ ý, nó hiểu ra, ngượng chín cả người.
- Chúng ta ngồi xuống đây đi. – Vĩnh
Trường dừng chân, hất đầu về phía chiếc xích đu nó mới ngồi tối hôm qua.
Đông Nhi gật đầu đồng ý và thấy lạ là
anh có vẻ rất quen thuộc nơi này, không hề xa lạ tí gì cả.
- Anh và chú Văn cụ thể là thế nào? – Nó
hỏi vì nghĩ chắc họ không đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân.
Anh bật cười như đọc được ý nghĩa của
nó, dùng chân đu đưa nhẹ nhàng chiếc xích đu.
- Em quả là rất tinh ý. Bọn anh làm bạn
với nhau đã khá lâu rồi.
Tựa lưng ra sau một cách thoải mái, anh nói
tiếp :
- Anh đến nơi này lần đầu bốn năm trước.
Ông ấy là một người rất tốt, một bác sĩ giỏi nên anh kết bạn với ông ấy, thỉnh
thoảng điện thoại, ghé thăm, hoặc cùng đi ăn uống.
Gì cơ? Nó nghe nhầm chăng? Vĩnh Trường
đã lui tới căn nhà này được bốn năm, vậy mà nó không hề hay chuyện? Tại sao
việc anh quen thân một bác sĩ tâm lý không có ai biết? Cả gia đình Hoàng Văn
chẳng người nào hé răng một câu, cả ba mẹ nó cũng bị… Nếu khám phá ra điều này,
chắc mẹ nó sẽ ngất mất. Cái con bé Tú Uyên cũng kỳ thật, biết nó thích Vĩnh
Trường mà cũng không chịu cho nó biết chuyện anh và Hoàng Văn. Nó tưởng con bé
ấy nhiều chuyện lắm kia… Số nó thật may mắn, trên đất nước Việt Nam có
không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lí, vậy mà anh và nó cùng tìm tới một nơi. Chỗ
này cũng đâu phải do Đông Nhi tự mò tới, là chính tay ba mẹ nó lựa chọn kia.
- Anh có thường xuyên đến đây không?
- Không thường xuyên lắm, chỉ khoảng mỗi
tuần một lần. Anh rất ngạc nhiên sao trước giờ mình chưa có vinh hạnh gặp được
em. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau rồi.
Phải, có thể đây chính là cái duyên. Nó
ước mình gặp anh sớm hơn dù không biết để làm gì. Có lẽ vì nó nghĩ nếu gặp anh
sớm, biết đâu giờ này…
Đông Nhi nhìn quanh hỏi :
- Sao chú ấy không ra đây với anh? – Nó
hơi khó hiểu khi thấy có người để khách đi lòng vòng trong sân một mình.
- Ông ấy ở trong nhà. Là anh chủ định đi
ra đây.
Nó nhìn Vĩnh Trường, chờ đợi anh nói
tiếp, thay vì hỏi câu “tại sao”. Anh
ấy dừng lại vài giây, cũng nhìn nó, và lại nở nụ cười mỉm lạ lùng :
- Anh nhìn thấy em.
Cô bé thêm một lần ngạc nhiên, Đông Nhi
đã cố tình không đi lên khoảng sân phía trước, vậy mà anh ấy vẫn trông thấy nó.
Vĩnh Trường đi tự do trong nhà thế thì tình bạn giữa anh và Hoàng Văn không
bình thường, có lẽ còn phải nói là bạn thân nữa. Nhưng, từ nãy đến giờ nó đã bị
anh ấy quan sát ư?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét