CÂY ĐA GIÀ - TẬP 25
-
Chúng ta đi dạo nhé! - Minh Vũ đề nghị.
Đông
Nhi lập tức gật đầu tán thành. Vừa đi vừa nói sẽ thoải mái hơn là ngồi im cạnh
anh thế này. Cả hai đứng dậy, đi dọc theo con đường nó đang đi ban đầu. Thật
trùng hợp khi anh và nó cùng mặc trang phục trắng, trông rất hợp tông. Nhận ra
sự tương đồng đó, nó thắc mắc không biết người ngoài sẽ nghĩ gì khi thấy hai
người đi cùng với nhau như vậy đây. Nhưng chắc nó nghĩ nhiều quá rồi, ai hơi
đâu bận tâm chứ? Nghĩ qua nghĩ lại thế, nó vẫn cứ chăm chăm nhìn xuống đất,
trong khi những chiếc lá liên tục rơi xuống nhẹ nhàng xung quanh.
- Em
đến đây một mình à? - Minh Vũ nhìn nó, hỏi.
Không
rõ lần thứ mấy, Đông Nhi lại gật đầu. Nó không biết nên nói câu gì với anh, anh
hỏi thì nó cứ gật. Ai bảo anh chọn toàn những câu dạng "có - không".
Mấy năm qua nó nào có nói chuyện với ai ngoài Châu Giang và tất cả đều do cô
bạn gợi đề tài trước. Nếu anh hỏi vào một chuyện gì đó thì nó mới nghĩ ra thứ
để nói được.
- Em
đến thành phố Nha Trang sống cùng với họ hàng hay cả gia đình em cùng dọn lên
đây?
"Trời ơi là trời!", nó đau khổ. Lại chuyện ấy...
- Em
không trả lời câu này nhé! - Nó ngập ngừng - Anh đừng hỏi em gì hết, cứ biết em
là Phạm Đông Nhi, mười tám tuổi, một nữ nhà văn đang sống ở Nha Trang. Những
điều khác anh biết sẽ không hay đâu.
- Sao
anh cứ quên thế nhỉ? Em giữ bí mật nhiều quá đấy.
Thật
là ngại, anh ấy muốn hỏi thăm nó, vậy mà rốt cục nó lại phải từ chối sự quan
tâm đó. Tất cả chỉ tại ba mẹ nó.
- Còn
anh? Anh đang sống một mình hay với gia đình? - Chộp đề tài ấy, Đông Nhi hỏi
ngược lại.
- Quê
anh ở Quảng Nam ,
ba mẹ anh đều đang ở đó. Một mình anh lên đây lập nghiệp.
- Một
mình anh từ đó tới đây sao? - Quả là một tấm gương để nó nói theo. Sau này, nó
cũng phải giống anh, rời khỏi gia đình tự thân sinh sống.
- Ừ. -
Minh Vũ mỉm cười - Anh lên đây từ hồi bằng tuổi em cho đến tận bây giờ.
- Anh
có anh chị em không?
- Có. Anh
có một đứa em trai nhỏ hơn anh mười tuổi. Nó vẫn ở Quảng Nam , và không có vẻ gì là dự định
nối bước anh cả. - Anh bật cười.
Cả hai
bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng. Bối rối, hoặc có thể chỉ mình nó thấy
vậy. Người ta "già" rồi, đâu phải con nít như nó. Hai bàn tay Đông
Nhi đan vào nhau, thỉnh thoảng bấu lấy nhau vô thức. Nó thử ngước nhìn Minh Vũ.
Trùng hợp thay, anh ấy cũng cúi xuống nhìn nó. Chạm phải ánh mắt anh, nó bật
cười lúng túng rồi vội vàng quay đi. Nhưng hình như anh ấy vẫn đang nhìn nó.
- Hôm
nay em mặc chiếc áo đầm này trông đẹp lắm đó. - Anh lên tiếng bằng giọng từ tốn
- Màu trắng rất hợp với em.
Nghe
câu ấy, nó không thể tự ngăn mình ngẩng đầu nhìn anh. Cô bé vừa ngạc nhiên, vừa
mắc cỡ. Anh ấy khen nó đấy à?
- Cảm
ơn anh. - Nó bất giác đưa tay vuốt tóc vì không biết làm gì hơn. Lần đầu gặp
anh, nó cũng mặc một cái áo đầm trắng.
- Em
có thể làm người mẫu với ngoại hình này.
-
Không. -Nó lắc đầu, nhớ tới Kỳ Vân - Em không thích biến thành giống như cái cô
người mẫu lúc nãy đâu.
- Anh
hiểu. - Minh Vũ gật gù - Anh cũng không muốn em như thế. Làm một nhà văn và nhà
viết kịch bản nổi tiếng là tốt rồi.
Đông
Nhi nở nụ cười tươi gật đầu. Nó chỉ cần điều đó, mơ ước đó thôi. Nào có thứ gì
sánh bằng việc ước mơ trở thành hiện thực chứ? Nhưng phải nổi tiếng hơn bây giờ
nữa cơ nó mới thật sự mãn nguyện.
Minh
Vũ chợt nhìn lên tán cây xanh đang lào xào đung đưa phía trên và nói :
-
Khung cảnh ở đây rất đẹp. - Anh quay qua nhìn nó, ánh mắt hào hứng của anh làm
nó hơi lo - Em cho anh chụp vài tấm được không?
- Sao
cơ? - Nó vuột miệng - Đừng! Chụp hình em làm gì? - Cô bé nhanh chóng từ chối.
- Hiếm
khi gặp lúc tiết trời và cảnh quang đẹp thế này. - Anh hạ giọng, rõ ràng là
đang cố thuyết phục nó - Vả lại hôm nay, em cũng rất đẹp mà. Không chụp chẳng
phải uổng phí lắm ư?
Trong
lòng nó hơi phân vân. Làm người mẫu cho anh nó hơi ngại, nhưng ngoài ra trái
tim nó không còn đưa ra được lí do nào khác để nói không với anh. Có gì đó thúc
đẩy nó hãy gật đầu đi. Anh ấy đang đề nghị rất lịch sự kia mà? Anh cứ nhìn nó
chờ đợi câu trả lời.
Đông
Nhi mím môi, nhìn Minh Vũ vài giây rồi nó tự dưng mỉm cười mà không thốt ra câu
nào.
- Em
ngồi xuống đây đi! - Coi như sự im lặng của nó là lời đống ý, anh cười tươi,
tháo ba lô khỏi vai, đi về phía chiếc ghế đá bên gốc cây liễu gần đó.
Đông
Nhi ngồi xuống băng ghế anh chỉ.
- Em
phải làm gì? - Nó nhìn theo Minh Vũ bước ra đằng xa, quỳ một chân trên thảm cỏ,
lấy máy chụp ảnh từ ba lô.
- Em
chỉ cần ngồi đấy, nhìn vào ống kính và cười thôi.
"Nhìn vào ống kính" ư? Hay nói khác đi là "nhìn anh"?
Làm cách nào nó tự nhiên nổi!
-
Chắc... không ổn đâu. - Nó lo lắng.
- Em
cứ cười như nãy giờ. - Anh sắp vào tư thế sẵn sàng.
- Vậy
cũng được à?
- Sao
lại không? Rất dễ thương mà.
Một
lần nữa, Đông Nhi bị Minh Vũ làm cho bật cười.
- Cứ
như thế đó. - Anh ấy bắt đầu bấm máy và không ngừng thay đổi vị trí.
Gió
chợt thổi mạnh hơn, buộc nó phải đưa tay vuốt mái tóc ra sau và ngẩng đầu lên
nhìn mấy cánh hoa vàng và chiếc lá nhỏ nhắn thi nhau rơi xuống như tuyết mùa
đông.
- Thứ
này sẽ làm em ngạc nhiên lắm đấy.
- Anh
có cần phải chụp nhiều như vậy không? - Nó giật mình quay lại nhìn anh.
- Có
thế mới lựa ra được khoảnh khắc ưng ý nhất. Em yên tâm, từ từ anh sẽ để em
chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của anh.
Anh
chỉ mới im lặng một chút, nó đã cảm thấy sao đó...
- Anh
phải nói gì đi, nếu không em chẳng cười lâu được đâu. - Đông Nhi lên tiếng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét