CÂY ĐA GIÀ - TẬP 31
- Tám
giờ mười lăm phút. - Minh Vũ nhìn đồng hồ, thông báo - Em định làm gì cho đến
chín giờ?
Nghe
thế, nó liền xem lại đồng hồ. Chỉ mới tám giờ mười lăm phút thôi ư? Nó cứ tưởng...
- Anh
cho lớp về sớm thế à? - Nó hỏi.
-
Thỉnh thoảng thì cũng không sao, thư giãn một chút. - Anh nở nụ cười tươi -
Không bị trừ lương vì chuyện đó đâu. Nói vậy là em chưa chuẩn bị gì cả à?
Đông
Nhi gật đầu. Sao anh hỏi toàn những câu khiến nó gật đầu thế nhỉ? Nó nhớ mình
trò chuyện với người khác nào phải gật gù nhiều vậy?
- Em
muốn ăn chút gì không? - Anh hỏi.
- Ăn
à? - Nó vuột miệng hỏi lại.
-
Không biết em đã bao giờ vào căn tin trường chưa. Ở đấy có rất nhiều thứ để ăn.
Đi cùng với anh nhé! - Minh Vũ nhẹ nhàng nói, đưa ra một lời đề nghị hết sức...
quyến rũ.
Đôi
môi Đông Nhi nở ra thành một nụ cười và nó gật đầu.
- Đi
nào!
Dứt
lời, anh dẫn nó băng qua sân trường, qua tòa nhà bên kia, ra khu phía sau mà nó
thấy mỗi ngày lên lớp học viết kịch bản. Anh không nói nó cũng không nhớ rằng
mỗi trường học đều phải có một cái căn tin, nhất là một ngôi trường giàu đẹp
thế này. Đông Nhi theo Minh Vũ vào một căn phòng rộng ở cuối dãy chiếm khoảng
một phần ba diện tích dãy nhà thấp ấy. Nó tưởng như mình vừa bước vào một quán
ăn thực thụ. Cái này gọi là căn tin sao? Gọi là cửa hàng cũng không quá đáng.
Nhớ lại mấy căn tin ở trường cấp một, hai, ba của nó thấy chán thật, vừa nhỏ,
vừa dơ, vừa xấu, lại tòan mấy thứ linh tinh như cho con nít lên năm ăn. Hôm
nay, nó được đến với một thế giới hoàn toàn khác.
Căn
phòng nó đang đứng rộng khoảng gấp năm lần phòng học của trường, trần nhà cao
và thoáng, vẫn với tường sơn trắng và sàn gỗ nâu. Phía góc trái của phòng là
quầy thức ăn dài hết chiều rộng căn phòng có một tấm bảng lớn ghi tên các loại
thức ăn nhẹ và giá cả trên bức tường. Phần còn lại của phòng là không gian dành
cho những chiếc bàn ghế gỗ màu sáng. Trong căn tin hiện không có nhiều người
lắm. Đông Nhi thích thế, không có ai thì càng tốt hơn. Có hai người đang chỉ
trỏ nó và xì xào.
- Em
muốn ăn gì? Hãy chọn đi! - Minh Vũ đưa nó đến quầy bán - Anh mời em.
Nó
ngạc nhiên nhìn anh, không thốt nên lời. Anh ấy mời nó ăn à? Có thật không? Lúc
đầu nó chỉ nghĩ anh giới thiệu nó ăn thử ở căn tin trường Secret thôi. Cô bé á
khẩu, hềt nhìn anh lại nhìn tấm bảng.
- Em
không biết nữa. - Nó trả lời sau vài giây quan sát, một cách bối rối. Nó không
còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ rồi - Cái gì cũng được cả. Anh ở đây lâu rồi, anh
biết thứ gì ngon thì giới thiệu với em đi.
Anh
bật cười nhìn lên tấm bảng, vẻ mặt nghĩ ngợi :
-
Được, để anh xem. Em nói là cái gì cũng được đấy nhé, đừng trách anh đấy.
Đông
Nhi cũng phì cười, nghe cứ như anh sắp chọn thứ gì kinh dị lắm vậy.
- Anh
nghĩ món này em sẽ thích. - Minh Vũ nhìn nó ra vẻ thích thú - Ở đây nấu rất
ngon. Em lại đằng kia ngồi xuống trước đi. Cứ để anh.
Nó hơi
phân vân nhưng cũng gật đầu và làm theo lời anh ấy nói. Đông Nhi chọn một cái
bàn vuông nhỏ kê giữa phòng có trải khăn xanh ở trên, xung quanh xếp bốn chiếc
ghế, ngồi ở hướng có thể theo dõi được Minh Vũ. Nó thấy anh đang nói gì đó với
cô bán hàng trạc tuổi Nam Duyên. Trông họ không có vẻ xa lạ. Phải thôi, anh ấy
đã làm giáo viên cho trường Secret được sáu năm rồi. Đặt túi xách lên ghế
trống, nó thắc mắc không biết anh đã chọn món nào đây, còn bảo chắc chắn nó sẽ
thích nữa chứ.
Một
chốc sau, Minh Vũ đi đến chiếc bàn Đông Nhi ngồi với hai dĩa... mì Ý trên tay. Anh vừa đặt xuống trước mặt,
nó đã thấy mình bị hút vào mấy sợi mì vàng óng rồi.
- Anh
chọn rất hay. - Nó thật tình nhận xét - Sao lúc nãy em không thấy tên món này?
- Em
ngồi làm mẫu lân quá nên bị mệt rồi phải không? - Anh đùa, an toạ đối diện nó.
-
Không có đâu... - Đông Nhi hơi lúng túng. Lúc đó nó đang bị anh làm bất ngờ nên
không còn khả năng tập trung tốt như bình thường - Ở đây mua thức ăn là như thế
sao? - Nó đổi sang đề tài mà bản thân cũng đang rất hiếu kỳ.
- Chắc
em chưa bao giờ đến căn tin nào giống thế này nhỉ? - Minh Vũ mỉm cười - Tại đây
từ xưa tới nay đều như vậy. Em ăn đi, xem có ngon không?
"Chắc mình mập ra mất!", nó nghĩ thầm. Mặc kệ, trăm năm mới
có một lần, nó đâu có làm người mẫu cho anh hoài, anh ấy cũng không thể cho học
sinh lớp hội họa về sớm mãi được. Vả lại bây giờ nó đang vui, tâm trạng rất
tốt, ăn uống sẽ càng làm tinh thần thoải mái hơn. Chỉ có điều, ngồi ăn trước mặt
Minh Vũ, nó hơi ngại đôi chút. Nhưng rất ít thôi. Với nó, anh ấy không còn là
người xa lạ nữa rồi.
- Em
muốn uống gì không? Để anh mua luôn. - Minh Vũ đứng dậy.
- Ấy,
đừng! - Đông Nhi hoảng hốt - Không cần đâu, phiền anh quá!
- Đã
dẫn em đến đây rồi thì phải làm cho trót. - Anh vẫn không chịu ngồi xuống - Em
chọn đi.
Nó
ngại ngần một lúc mới trả lời :
-
Thôi, anh cứ tùy ý. Em không biết gì đâu.
-
Được. Hôm nay anh sẽ làm một người đàn ông ga lăng.
Đông
Nhi bật cười trong khi anh rời bàn trở lại quầy bán thức ăn. Nó ngồi im lặng
quan sát anh ấy, chưa hề động tới dĩa mì. Ngày hôm nay đã đi quá xa so với điều
nó tưởng tượng đêm qua, nên nó có cảm giác lòng vui vui khác lạ... Lúc đứng
chờ, Minh Vũ chợt quay đầu lại nhìn.
Thấy ánh mắt của nó đang hướng vào mình, anh bật cười, khiến nó cũng cười theo.
Quá
trình chờ đợi không kéo dài lâu. Minh Vũ quay về bàn, tay cầm hai ly nhựa, một
có cắm sẵn ống hút, một chứa chất lỏng màu vàng nhạt giống như trà, một màu cà
phê sữa, có thể là... cà phê sữa thật. Nhìn vào, nó dễ dàng đoán biết cái nào
là phần của mình. Quả nhiên, anh đặt ly màu vàng xuống cạnh dĩa mì của nó.
- Sao
em không ăn đi? - Anh hỏi.
- Em
đang chờ anh. - Đông Nhi mỉm cười - Cảm ơn anh nhiều.
-
Không có chi. Anh mới là người phải nói câu ấy. - Minh Vũ nói sau khi yên vị
trên ghế - Rất cảm ơn em vì đã làm người mẫu cho lớp anh.
- Việc
anh đang làm xem như là lời cảm ơn rồi.
- Hai
cái đó không liên quan tới nhau. - Anh lắc đầu.
Nó
thắc mắc :
- Anh
mua gì cho em uống vậy?
- Trà
đào.
- Tại
sao anh chọn nó mà không phải thứ khác?
- Anh
từng uống thử, thấy nó khá ngon. Vả lại, con gái cũng thường thích thứ này mà.
Một
"cục tức" chặn ngay cổ họng nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét