CÂY ĐA GIÀ - TẬP 18
Đông Nhi rời phòng khách, tựa lưng vào
cửa bếp nhìn ra sân sau, dìm nỗi bồi hồi, bỡ ngỡ, bối rối dạt dào trong tim
mình xuống. Nó đang nghĩ gì vậy? Tại sao có thể dễ dãi như thế? Nhìn mặt họ,
nỗi đau đớn và niềm uất hận trong tim lại có dịp trỗi dậy, cào xé lòng nó dữ
dội. Nó sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm với nó ba năm qua. Họ đang tìm
cách chuộc lại tội lỗi của mình ư?
- Chắc mày đang sung sướng vì được thoát
khỏi sự kiềm kẹp của ba mẹ đúng không nào?
Kỳ Vân từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước
mặt nó. Cái giọng ẻo lả, nhão nhét của chị ta nói ra những câu từ đó nghe thật
chướng ta. Đông Nhi không trả lời, nhìn ra phía xa. Kỳ Vân lại nhếch mép cười,
vuốt mái tóc óng ả :
- Tao có một tin vui cho mày. Chắc mày
sẽ nhảy cẫng lên thôi.
Nghe tới đây, Đông Nhi cam đoan ấy không
phải là chuyện hay cho mình, mà là cho chị ta. Điều khiến chị ta vui ắt có hại
cho nó, hoặc sẽ làm nó đau đớn tột cùng. Nghĩ vậy, nó đâm lo lắng, gần như nín
thở chờ tin sét đánh.
- Hai tuần nữa, tao có một buổi thử vai
nữ chính trong MV mới của Châu Vĩnh Trường. Mày còn nhớ không? Châu Vĩnh
Trường, tình nhân của mày đó. – Kỳ Vân eo éo xỉa xói.
Bao tử Đông Nhi quặn lên khó chịu, lồng
ngực nó có cảm giác lạ lùng. Chị ta nói thật ư? Tham gia buổi thử vai nữ chính
trong MV của anh ấy? Làm thế nào lại có chuyện như vậy? Nó không dám tin. Nó
còn chưa dám mơ mình có cơ hội gặp anh, sao chị ta lại có thể? Lí nào lại bất
công như thế?
- Vui không Đông Nhi? – Kỳ Vân chăm chú
nhìn vào gương mặt đang đanh lại của Đông Nhi với một sự thích thú cao độ - Mày
là người đầu tiên biết được thông tin sốt dẻo này đó.
Nó cố hít thở sâu, kiềm nén cơn tức
giận. Chuyện chị có cơ hội thử vai cũng không làm nó lồng lộn bằng việc chị đem
việc ấy ra để mà chọc tức nó, khoét sâu vào vết thương trong lòng nó.
- Mày đang tự hỏi tại sao người may mắn
này là tao chứ không phải mày, đúng không? – Kỳ Vân giả giọng cảm thông – Thôi
nào bé con, đừng buồn! Mày nên chúc mừng chị mày. Không à? Đúng là em gái kiểu
gì, chẳng biết quan tâm chị chút gì. Thảo nào bây giờ nó phải sống ở nhà một
bác sĩ tâm lý. Tao thật lấy làm tiếc khi ba mẹ đã không quyết định đưa mày vào
nhà thương điên. Tao cảm thấy đấy mới là chốn thích hợp với mày. Một nơi tốt
như thế này, đứa đê tiện như mày không xứng đáng.
- Chị thôi đi được không? - Nó bắt đầu
quá sức chịu đựng.
- Bộ tao nói sai chắc? – Chị ta liếc nó
– Mày đã bao giờ tự nhìn lại mình chưa?
- Việc của em không liên quan tới chị. Chị
để tâm thế không thấy mệt sao? – Không thèm nhìn Kỳ Vân, nó lạnh nhạt bảo.
- Thấy mày đau khổ là một niềm vui to
lớn của tao, mày quên rồi à?
- Em đau khổ như vậy chưa đủ ư?
- Tao cho mày biết, trên đời này chưa có
thứ gì làm tao gai mắt hơn mày. Mày cũng thấy thế thôi.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không
muốn chị tiếp tục qua lại với anh ta là vì anh ta không xứng với chị, chị đáng
có được một người tốt hơn thế cả ngàn lần. Em mừng khi nghĩ chị đã thoát được
một kẻ tệ bạc, chứ không phải vì chị bị hắn… - Nó không dám nhắc mấy từ đó với
Kỳ Vân – Lúc viết nhật ký em chưa biết đầu đuôi sự tình gì cả. Chị hiểu không?
- Mày đừng xảo biện nữa. Tao suýt bị
người mình yêu thương nhất cưỡng hiếp, tao vật vã trong đau đớn. Còn mày thì
sao? Mày hạnh phúc rồi, tươi cười rạng rỡ, phơi phới như chẳng có gì xảy ra. –
Chị nói giọng cay nghiệt – Nhìn mặt mày lúc ấy, tao chỉ muốn xé xác mày ra đem
cho chó ăn.
Đông Nhi không còn gì để nói với chị nó.
Nó không còn biết chị ta là ai nữa. Nó không ngờ, chưa từng tưởng tượng ra chị
mình là một con người như thế này : ích kỉ, thâm độc và tàn nhẫn.
- Tao thấy ba mẹ lãng phí tiền bạc quá.
Si mê một thằng ca sĩ, khát khao trở thành vợ anh, mơ mộng đủ điều, suốt ngày
tơ tưởng đến thân tàn ma dại, còn thề hứa với hắn rằng mình sẽ vì hắn mà không
bao giờ để vướng vào “tình yêu tuổi học trò vớ vẩn”, kể chuyện của mình ra, bôi
nhọ ba mẹ và chị, mày không còn chữa trị được nữa đâu. Vô ích rồi! – Kỳ Vân
cười khẩy, khoanh tay lắc đầu.
- Em không có bị điên!
- Đâu có ai thừa nhận mình điên. Ôi, đứa
em gái của ta, thật đáng thương! – Vừa nói, chị ta vừa đưa một bàn tay lên vuốt
tóc nó, làm vẻ mặt xót xa – Không ngờ cuộc đời nó cuối cùng lại chìm trong bóng
tối thế này.
Như giọt nước làm tràn ly, Đông Nhi hất
tay Kỳ Vân ra. Nó vừa định vùng lên phản ứng thì Tú Uyên bất ngờ níu cánh tay
nó:
- Chị Đông Nhi, vào đây chơi với em đi!
Em có cái này hay lắm! – Con bé nói nhỏ.
Đông Nhi im lặng, cố nuốt cơn giận đang
nghẹn ắng ở cổ, hạ giọng :
- Ừ. Chị đi với em.
Nó liếc nhìn Kỳ Vân rồi theo Tú Uyên vào
trong. Chị ta đứng đó, nở nụ cười quen thuộc, vẫy tay chào.
- Em không thích cái cô Phạm Kỳ Vân đó.
Chị ta xưng mày tao với chị ư?... Người đâu mà điệu đàng, chảnh chọe không chịu
được. – Tú Uyên bĩu môi nói ra những nhận xét mà Đông Nhi không nghĩ con bé sẽ
đem nói với mình – Chị có thích chị ấy không?
- Không.
Mẹ Đông Nhi chia tay trong bịn rịn,
quyến luyến khiến nó chợt mủi lòng, dù chỉ là trong một tích tắc rất ngắn ngủi,
nhưng nó cứ bâng khuâng, nghĩ ngợi mãi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét