CÂY ĐA GIÀ - TẬP 21
Đông Nhi không ngờ mình nghĩ nhanh bao
nhiêu thứ đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi với một trái tim đập mạnh liên hồi.
Không hiểu đầu óc lí luận kiểu gì, phần thúc đẩy nó mở miệng hỏi anh đã chiến
thắng một cách "vật vã". Nó len lén đưa mắt nhìn anh. Trông miệng anh
cứ như đang mỉm cười khiến nó không thể hết xấu hổ. Hẳn là anh nhận ra nó.
Trùng hợp, anh cũng quay sang nhìn nó. Tất nhiên, nó lập tức quay đi. Nhưng
Đông Nhi biết nó phải cố gắng. "Dũng
cảm lên, mày làm được mà!”
- Anh ơi! - Nó khẽ gọi, giọng lí nhí.
Anh nhìn nó.
- Anh có thể chỉ cho em lớp học viết
kịch bản mới mở ở đâu không? - Con bé hỏi mà hai bàn tay đan chặt vào nhau
trước bụng, lúng túng.
Nó quan sát anh, mím môi, gần như nín
thở. Anh bật cười. Vậy là sao? Biết hay không biết? Bao nhiêu lo lắng đổ xô đến
trong đầu nó trước khi anh trả lời :
- Anh cũng đang định qua bên đó. Để anh
dẫn em đi, nhé!
Nỗi vui mừng của Đông Nhi lúc ấy không
làm sao tả hết. Nó đã thoát được "kiếp nạn". Ông trời làm cho nó một
phen đau tim dữ dội.
- Cảm ơn anh. - Nó vội nói, từng chữ
thoát ra vẫn thật khó khăn và ngượng ngùng. Lòng nó cứ nhớ hoài chuyện ở lớp
hội họa rồi lo lắng không biết anh đang nghĩ gì về nó đây.
- Em là học viên mới hả?
- Dạ. - Nó gật đầu.
- Không còn nhiều thời gian đâu. Chúng
ta đi thôi.
Nhưng bây giờ, nó phải đi hết quãng
đường này cùng anh ấy sao? Cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Trường Secret rộng
như thế, anh có chỉ chưa chắc nó nhớ nổi hoặc tìm ra đường đi. Nó cũng không
thể đòi anh chỉ đường rồi một mình lon ton đi trước, để anh từ từ theo sau. Hai
phương án đó còn tệ hơn. Đông Nhi tự an ủi mình bằng cách thầm nghĩ : trông anh
có vẻ nhã nhặn, lịch sự, chắc sẽ không nói mấy câu làm nó mất mặt đâu. Người ta
là giáo viên kia mà!
Anh ấy bắt đầu cất bước đi trước, còn nó
nối gót phía sau. Vừa đi nó vừa dòm chừng đồng hồ : còn khoảng mười phút nữa.
Kế hoạch vào lớp sớm của nó bị hỏng rồi. Theo dự định, đáng lẽ giờ này nó đang
ngồi trong lớp. Ra hành lang ngoài, Đông Nhi mới nhận ra trời đang đổ mưa. Một
cơn mưa không lớn, làm tiết trời trở nên mát mẻ hơn, nhưng không đủ làm nó bớt
căng thẳng. Có lần, anh quay lại nhìn nó như muốn kiểm tra xem có để lạc mất
con bé hay không. Thấy anh nhìn là tim nó lại giật thót.
Hai người nhanh chóng sang đến tòa nhà
dài nhất và rẽ vào chiếc thang máy cuối dãy. Phải đi thang máy cơ à? Vậy có lẽ
phòng học ở tận tầng sáu. May thật, Đông Nhi mà tự đi tìm thì... Anh để nó vào
trước, rồi theo sau và bấm số. Đúng thế, lên tầng sáu. Nó hy vọng sẽ có thêm ai
đó bước vào trước lúc cửa đóng lại, nhưng nguyện vọng không trở thành sự thật.
Nó thầm nghĩ lúc về nhà nhất định phải tra trong tử vi xem hôm nay có phải ngày
nó bị hung tinh chiếu hay không.
Thời gian đi thang máy dù ngắn vẫn đủ
cho nó quan sát anh kĩ hơn một chút. Anh ăn mặc đơn giản, gồm một chiếc quần
tây dài màu đen và áo sơ mi nâu hơi rộng dài tay được xắn lên tới khuỷu. Đứng
thế này, không mang giày cao gót, nó cao khoảng đến tai anh. Chắc là anh không
cao bằng Vĩnh Trường rồi. Trông anh khá ốm và mang dáng vẻ thư sinh. Anh lại
nhìn nó, và nó lại quay đi. Anh có vẻ tự nhiên thoải mái, chỉ riêng nó là bối
rối, ngại ngần. Giá như sự việc ở lớp hội họa không xảy ra, nó sẽ không lâm vào
tình cảnh này.
Anh dẫn Đông Nhi quẹo trái, đi thẳng,
quẹo trái nữa, rẽ phải, qua mấy căn phòng, nó phải cố gắng tập trung để ghi
nhớ. Dường như nó đã đi tới mặt phía sau của tòa nhà, và nó không ngờ phía sau
này vẫn còn một sân cỏ lớn nữa, có cây đa trông còn tươi mới lắm, bồn nước cao
và một dãy phòng thấp mà dài và rộng. Nó không dành nhiều thời gian để ngắm
cảnh vì còn phải dòm ngó đường lối. Ở lần rẽ phải thứ hai, không đi bao xa, anh
đưa nó dừng lại trước cửa một phòng học :
- Đến nơi rồi. Em đã nhớ đường chưa? -
Anh mỉm cười thân thiện, nhìn nó hỏi.
Đông Nhi gật đầu :
- Cảm ơn anh nhiều.
- Không có chi.
Nó bước chân vào lớp, đảo nhanh mắt nhìn
quanh. Cả căn phòng có ba dãy bàn, mỗi dãy có khoảng ba bàn và mỗi bàn chỉ chứa
đủ hai người. Cửa lớp quay ra phía sân sau mà nó vừa thấy bên ngoài. Lớp học
không đông lắm. Bàn nhất dãy trong cùng còn một chỗ trống phía ngoài, xung
quanh toàn là con gái. Xét thấy vị trí đó là tốt nhất, nó đi tới và ngồi xuống.
Ngồi đây vừa dễ nghe giảng vừa dễ kết bạn, không ở gần tụi con trai.
Vô tình quay đầu ra cửa, Đông Nhi suýt
nữa há hốc miệng. Anh chàng "hào hiệp" của nó vừa nãy đang ung dung
đi xuống bàn chót dãy ngoài cùng, nở nụ cười tươi và bắt đầu cuộc đối thoại với
một chàng trai khác ở đấy. Ôi trời, anh ấy cũng học lớp này sao? "Anh cũng đang định qua bên đó",
thì ra là vậy! Nó đâu có biết... Sau khi ngồi xuống, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn
nó, gật đầu mỉm cười. Nó chỉ còn biết gật đầu đáp lại rồi quay vội đi. Có thể
nào là như vậy chứ!
- Này bạn! - Cô gái bên cạnh gõ nhẹ lên
vai nó – Bạn trông quen quen. Có phải chúng ta từng gặp nhau…
Đông Nhi còn đang ngẩn ngơ không biết trả
lời ra sao thì cô gái sau lưng nó lấy nhanh thứ gì đó ra khỏi cặp, rồi giơ lên
quyển “Nhật ký và tình yêu”, chỉ vào tấm hình “xấu hết chỗ chê” của nó ở bìa
sau.
- Em là Phạm Đông Nhi, phải không?
Nó trả lời, thấy hai cô gái sau lưng
cũng đang nhìn nó với vẻ mặt đầy háo hức.
- Đúng, em là Đông Nhi.
Cuộc gặp gỡ với mấy người bạn tạm thời
giúp Đông Nhi bớt đau khổ vì sự trùng hợp không tưởng tượng nổi của ngày hôm
nay. Đông Nhi đã dễ dàng lấy được số điện thoại của ba cô bạn xung quanh mình :
Hải Yến bằng tuổi, Phương Mai và Kim Ngân hơn nó hai tuổi. Mọi chuyện không khó
khăn như nó nghĩ. Bản thân nó cũng không biết nó cần những người bạn này để làm
gì. Chỉ một chốc, họ lại cùng nhau bàn luận mấy chuyện thời trang, loại nào là
mốt, cái gì là đẹp, phim gì đang chiếu, bài hát nào đang lên, mấy ca sĩ Hàn
Quốc đóng phim này nọ. Nó lại thấy chán như xưa. Những con người đó và nó như
thuộc về hai thế giới khác nhau. Không có ai khiến nó muốn trò chuyện lâu. Có
lẽ Châu Giang là người duy nhất...
Mắc bệnh tò mò, giữa buổi nó quay đầu
qua giả vờ nhìn cô gái bàn dãy bên cạnh, rồi đưa mắt xa thêm một chút nữa. Anh
ấy ngồi đấy, vẫn vẻ mặt điềm đạm như ấn tượng ban đầu, làm nó có cảm giác đây
hẳn là một con người chín chắn, nho nhã, không giống như mấy thằng bạn cùng lớp
hồi trung học. Anh ấy chắc lớn hơn nó nhiều tuổi lắm.
Chuông reo
hết giờ học, trời cũng tạnh mưa. Chỉ sau một tiếng bốn mươi
lăm phút, Đông Nhi thấy phấn chấn lên hẳn. Quả là không hề sai lầm khi chọn học
viết kịch bản. Nó được chìm đắm trong thế giới văn chương, chữ nghĩa. Nó không
biết giải thích sao cho đầy đủ nhất cảm xúc của mình lúc này. Nếu được đi, có lẽ học đại học sẽ là một niềm vui của đời nó,
giúp nó có cảm tưởng mình đang chắp cánh cho tương lai của bản thân.
Đông Nhi
đứng dậy, tạm biệt ba cô bạn rồi đi thẳng ra cửa. Nó thấy anh chàng giáo viên
đó đi ra trước nó không lâu. Anh nhanh chóng biến mất giữa dòng người đông đúc
ùa ra từ các lớp học. Lòng nó man mác niềm tiếc nuối mơ hồ...
- Sao rồi
Đông Nhi? Ổn cả chứ? - Hoàng Văn hỏi ngay khi nó vừa
ngồi vào xe.
- Có thể
coi là vậy. - Nó đóng cửa, chợt nhớ tới việc ở phòng hội họa.
- Cháu nhớ
lời chú dặn không? - Ông bắt đầu cho xe lăn bánh.
Đông Nhi
loay hoay cài sợi dây an toàn :
- Dạ có.
- Có gì thú
vị để kể chú nghe không?
- Không ạ.
- Nó lắc đầu.
Gác tay lên
thành cửa, chống cằm, nó đưa mắt nhìn mông lung ra
bên ngoài, nghĩ ngợi lung tung, tay kia ôm chặt
túi xách vào lòng…
Buổi trưa hôm ấy, dùng bữa xong, Đông Nhi vào phòng, đóng
kín cửa, ngồi vào bàn, lấy quyển sổ nhỏ bìa xanh ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét