CÂY ĐA GIÀ - TẬP 33
- Chú
Văn, sáng chủ nhật tuần sau chú có rảnh không? – Đông Nhi hỏi trong bữa ăn sáng
thứ bảy.
- Hôm
đó chú bận rồi. – Ông trả lời.
- Cháu
cần gì sao Đông Nhhi? – Nam Duyên hỏi.
- Chủ
nhật ba mẹ cháu tới mà? – Nó ngạc nhiên. Chẳng lẽ ông ấy để ba mẹ nó đến trong
khi mình không có ở nhà?
- Chú
đi từ tối thứ bảy, khoảng chín giờ sáng chủ nhật chú sẽ về tới nhà. Gì thế Đông
Nhi? – Ông cũng thắc mắc.
Nó
không trả lời, quay sang Hạnh Uyên :
- Chị
Hạnh Uyên, sáng chủ nhật tuần sau chị có rảnh không?
- Chị
phải đi công tác hơn hai tuần bắt đầu từ thứ hai tới rồi em ạ.
Sao ai
cũng chọn đúng ngày như vậy? Nó biết làm sao đây? Nam Duyên không biết đi xe,
Tú Uyên không biết và cũng không thể đi xe. Nó phải đi xe buýt ư?
- Nói
cô nghe, Đông Nhi! Cháu muốn đi đâu? – Nam Duyên gặng hỏi.
- Hôm
đó nhà trường mở hội nghệ thuật từ tám giờ.
- Vậy
cháu nhờ một cô bạn nào đấy. – Hoàng Văn gợi ý – Cháu có bạn rồi mà, đây là lúc
cần có bạn bè đó.
- Nếu
không được thì chị cứ việc đi xe buýt. – Tú Uyên lên tiếng một câu không lọt
tai tí nào – Chị đi ra công viên một mình còn được mà.
“Con nhỏ này…”, Đông Nhi rủa thầm. Cái công viên ấy
cách nhà có vài trăm mét, đâu giống với chuyện đi xe buýt? Nó mới lên Nha
Trang, nào biết đường sá, làm gì đi xe buýt được? Ý kiến của Hoàng Văn xem ra
có vẻ hay, đây sẽ là lần đâu tiên nó “cầu viện” ba cô bạn trong số bốn người
bạn mà nó có.
Ngày
chủ nhật lại đến, ngày chán nhất trong tuần, nhưng ít ra là Kỳ Vân không vác
mặt tới, đỡ làm cho người khác chướng mắt lẫn chướng tai.
- Chị
con cũng muốn đi thăm con lắm nhưng vì bận công việc nên không thể đến được. –
Mẹ Đông Nhi nói, giọng xuýt xoa – Tội nghiệp con nhỏ! Kỳ Vân nhờ mẹ nói với con
là nó nhớ con lắm.
- Hôm
nào con cũng nên tới thăm chị đi. – Ba nó bảo – Chị em lâu ngày không gặp nhau
rồi.
Đông
Nhi chỉ ra gặp ba mẹ nó cho có lệ sau một hồi bị Nam Duyên bắt ép. Nhưng lần
nào gặp ba mẹ, nó cũng đều đón nhận chút ngạc nhiên thú vị. Nó tưởng vụ quà và
thức ăn ấy chỉ dừng lại đến một lúc nào đó, chẳng ngờ sự thích thú cứ được tiếp
diễn mãi và không có dấu hiệu kết thúc. Giống mấy lần vừa qua, mẹ mua cho nó
một chiếc áo đầm mới, rất đẹp, đúng màu nó thích, kiểu dáng cách điệu đầy nữ
tính. Hơn nữa, mẹ làm nhiều món ngon nó thích, những thứ đồ ăn cầu kì hao tốn
nhiều thời gian mà ngày xưa, thậm chí cả lúc "tai họa" chưa ập đến,
bà đã rất hiếm khi làm.
Không
kiềm lòng được, Đông Nhi ngồi ăn ngon lành tại chỗ. Như thể tâm trạng càng ngày
càng phấn chấn, thoải mái, nó ăn cứ thấy ngon hơn hẳn. Quả thật, mẹ nó làm
những món này rất tuyệt. Trong số ấy có cả món mì Ý - gần tương tự với nui xào
bò - món nó đặc biệt ghiền mê ly. Hương vị quen thuộc này đã lâu lắm rồi nó không
được nếm lại. Nam Duyên có nấu ngon thế nào cũng không thể sánh bằng mùi vị
"cổ điển" bắt nguồn cho niềm yêu thích của nó.
Bàn
tay thô gầy gầy của mẹ chạm vào mái tóc Đông Nhi làm nó hơi giật mình :
- Có
ngon không con? Ăn cho nhiều vào, ốm quá không có sức khỏe thì không được đâu.
- Giọng bà ngọt ngào, nhỏ nhẹ, khiến nó như mơ màng lạc về tuổi ấu thơ.
Những
lời nạt nộ, mắng nhiếc từng thoát ra từ cái miệng mà nó chỉ mong mỏi được nghe
những lời yêu thương đã khiến con bé đau đớn biết bao...
- Đều
là mẹ con nấu hết đấy. Không phải mua ngoài tiệm đâu. - Ba nó chen thêm, giọng
phảng phất nét hào hứng - Phải ăn cho sạch đó nha!
Ngưng
đũa vài giây, nó tần ngần, rồi ngẩng đầu nhìn mẹ và ba của mình :
-
Ba... mẹ.. cũng ăn đi!
Dù cúi
xuống trở lại ngay, nó vẫn thoáng bắt gặp ánh mắt lạ lùng của hai người. Cái
nhìn đó Đông Nhi chưa từng thấy trước đây, và cũng chẳng biết nên giải thích
thế nào. Vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt, vừa có vẻ vui mừng, không giống với cái
thứ nó từng cho là "niềm vui" trong mắt họ mấy lần trước nói chuyện
về Kỳ Vân, về việc xuất bản sách,...
- Ờ...
ờ... Con ăn là chủ yếu. - Lần đầu nó thấy giọng ba hơi lắp bắp - Ăn đi con. Còn
nhiều lắm.
Giá
như ngày xưa nó cũng được đối xử ân cần, chu đáo như thế này... Giá như ba mẹ
nó đã không quá bận rộn, có thể dành nhiều thời gian cho nó hơn, tâm sự cùng
nó, nó đã chẳng một mình lao đầu vào tình yêu với Vĩnh Trường. Giữa lúc cô đơn
đó, anh ấy đã trở thành niềm vui duy nhất của nó...
Ngày
chủ nhật tuần này trôi qua bỗng dưng bớt ngột ngạt hơn mọi lần. Giờ phút chia
tay đến, nó thấy mẹ hơi tần ngần trước mặt mình khá lâu. Không biết bà đang
định làm gì, nó chỉ đứng yên, mở to đôi mắt tròn lấp lánh nhìn bà, thắc mắc.
Mẹ
Đông Nhi trao cho nó một cái ôm tạm biệt. Một cái ôm rất nhẹ, như thể bà đang
chuẩn bị tinh thần bị nó đẩy ra...
Bấy
giờ, Đông Nhi mới nhớ đây là lần đầu tiên mình chịu ra cổng từ biệt họ lâu như
vậy. Tim nó ngừng đập vì một khoảnh khắc tái hiện lại những cảm xúc, trải
nghiệm đã quá xa vời trong quá khứ, tưởng không bao giờ có thể sống dậy được
nữa. Cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế?
"Đã bao lâu rồi mẹ không ôm
con?"... Lòng
nó tê tái tự hỏi. Hơi ấm từ mẹ nó đã bao lâu không được cảm nhận? Đã từ khi nào
nó quên mất mình là "con của ai đó", có cha, có mẹ, những con người -
mà người ta vẫn thường nói - luôn yêu thương, che chở, chăm sóc con cái?
Mẹ
Đông Nhi siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm vào tai nó :
- Con
ở đây vui vẻ, cười nhiều lên nhé! Mẹ rất mong tới ngày được đón con về nhà.
Lúc bà
quay đi, nó bần thần như thấy đôi mắt mẹ mình long lanh xúc động. Ba vẫy tay
chào nó với một nụ cười tươi trên môi... Sao thật không giống người mẹ mà nó đã
ghi khắc trong tâm trí bốn năm qua, người mẹ mà nó đã tưởng chút nào?
Lẽ nào
nó đã sai...
Sau đó,
nó vào phòng, khóa cửa, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, chìm vào dòng
suy tư hỗn độn, rối rắm. Ngày hôm nay sao khác lạ với mọi hôm quá, nó không lí
giải nổi. Bản thân nó cũng không hiểu chính mình. Giờ khắc này, nó bỗng dưng
thấy, có lẽ, nó không hiểu ba, mẹ, ngay cả chính bản thân mình. Nghĩ lại về các
cảm xúc dào dạt trong cõi lòng suốt cả ngày chủ nhật vừa trôi qua, sự quen
thuộc, và ý nghĩ vẩn vơ đó bỗng kéo nó đến với hình ảnh Minh Vũ một cách khó
hiểu... Cảm giác khi ở cùng anh có gì đấy gợi nó nhớ về thời ấu thơ bên ba và
mẹ.
Ngày hội
Nghệ Thuật, nó không biết ở đó có gì hay ho, nhưng Minh Vũ đã rủ nó đến nên nó
cảm thấy rất hào hứng và hồi hộp. Anh ấy có điều ngạc nhiên gì cho nó đây? Để
giữ bí mật ấy thật sự bất ngờ, nó cố gắng không đoán mò nữa mà cứ chờ đợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét