CÂY ĐA GIÀ - TẬP 23
Vào
cửa hàng, Đông Nhi tìm thấy ngay trên kệ đầu tiên hộp đĩa dày cộp và to ghi : "Kevin's 3rd Mini Album : The Era (Thời
Đại)". Ngoài bìa là bức ảnh Vĩnh Trường mặc bộ trang phục kiểu cách
màu đen, nửa gương mặt anh khuất trong bóng tối đầy bí ẩn. Ánh mắt sáng mà cũng
sắc như dao găm. Nó lật xem bìa sau. Ở đây là hình Vĩnh Trường đang chơi chiếc
đàn piano trong căn phòng u tối, nét mặt đượm buồn, trông trầm lắng hẳn lại so
với vẻ lạnh lùng ở bìa trước. Ôi, hàng mới nóng hổi! Nó chưa từng nghĩ mình sẽ
làm được điều này. Đẹp quá! Nó cảm thấy thật là sung sướng. Đông Nhi trả tiền
rồi mong có thể phóng như tên lửa về nhà để mở cái hộp này ra.
- Chị
hai này, Châu Vĩnh Trường vừa ra mini album mới đấy. Chị đã nghe thử chưa? -
Trên bàn ăn sáng, Tú Uyên nói giọng đầy phấn khích. Ba chữ "Châu Vĩnh Trường" lọt vào tai Đông Nhi làm tim nó thót
lên một cái và bắt đầu lắng nghe.
- Thế
hả? Từ bao giờ vậy? - Hạnh Uyên hỏi, vẻ mặt cũng ánh lên sự thích thú.
- Mới
hôm qua thôi. Chị mau nghe đi, hay lắm! Trời ơi, thật là đã tai! Chị Đông Nhi,
chị có nghe chưa?
Nó vừa
ăn vừa gật đầu. Mỗi lần có ai hỏi về Vĩnh Trường, nó thấy thật buồn cười. Họ
không biết mình đang trò chuyện với mợt fan ruột của Vĩnh Trường đấy. Hiện nay,
tin tức của nó không thể nào chậm hơn một ngày. Ngay lúc này, nó đang tơ tưởng
tới mấy ca khúc của anh ấy đây.
- À,
em quên mất. Chị Đông Nhi mà lại... - Con bé bật cười.
Nghe
câu đó, Đông Nhi thấy Hoàng Văn liếc mình một cái khó hiểu. Ông ấy vẫn trong
quá trình kiểm tra xem "tình hình hâm mộ" của nó đang ở cấp độ nào.
- Sáng
nay ba chị em mình đi xem phim không? - Tú Uyên hào hứng đưa ra đề nghị. Đông
Nhi thấy con bé này hình như không thích làm gì khác ngoài vui chơi cả. Chẳng
bù với nó.
- Em
muốn xem phim gì vậy? - Hạnh Uyên nhìn em gái hỏi.
- Có
nhiều phim hấp dẫn đang chiếu lắm. Em chưa nghĩ ra nên chọn gì cả.
- Sáng
nay chị bận rồi. Em với Đông Nhi cứ đi chơi với nhau đi.
- Chị
đi đâu vậy? Hẹn hò với người yêu hả?
-
Nhiều chuyện! Không phải việc của em.
Đông
Nhi lên tiếng :
- Để
ngày mai được không?
Hoàng
Văn ngưng đũa ngước nhìn nó :
- Sao
vậy Đông Nhi? Ngày mai là chủ nhật, ba mẹ cháu đến đây. Cháu không nhớ à?
Chính
vì lí do đó nó mới muốn không có mặt tại nhà sáng mai. Nó biết ba mẹ lên không
gặp mình sẽ buồn nhưng nó vẫn chưa muốn gặp họ. Nó vẫn thấy rất khó để bỏ qua
cho tất cả những đau đớn, mất mát họ đã tàn nhẫn đổ lên đầu nó trong bốn năm
dài đằng đẵng.
- Cháu
muốn đi vào ngày mai. - Nó trả lời.
- Ngày
mai chị cũng bận. Kế hoạch này xem như không liên quan tới chị nhé.
- Ba,
cho chị ấy đi đi! Có sao đâu? Chị ấy đã muốn vậy thì cứ như thế đi. Ba bảo họ
chủ nhật chị ấy không đi học nên dành thời gian để đi chơi là được thôi. - Tú
Uyên nói nhanh.
Nhiều
khi Đông Nhi thấy thật may khi mình được lòng đứa con nít này. Vợ chồng Hoàng
Văn rất cưng chiếu con gái út, có cô bé xin giúp thì việc gì của nó cũng xong.
Nhược điểm của hai ông bà rõ ràng là "song Uyên" mà.
- Một
lần thôi. Chú thấy cháu sẽ còn phải ở lại đây lâu đó. - Ông nghiêm giọng.
Sau
bữa ăn, Đông Nhi hỏi Tú Uyên :
- Em
đã xem thử lịch chiếu chưa?
- Dạ
chưa. - Con bé lắc đầu - Chị đi với em, chúng ta cùng xem, nhân tiện chị chọn
phim giúp em luôn.
Tú
Uyên dẫn nó về phòng mình và mở máy vi tính lên. Đây là lần đầu tiên Đông Nhi
đặt chân vào căn phòng này. Phong cách điệu đàng của cô bé thể hiện rất rõ, cả
vẻ tiểu thư được hết mực cưng chiều nữa. Nó thấy mình bị choáng ngợp bởi không
gian đầy sắc hồng cùng những poster đủ cỡ của những nghệ sĩ Việt Nam
lẫn nước ngoài, đa số là Hàn Quốc. Hình ảnh ấy gợi nó nhớ tới phòng mình ngày
xưa, cũng đầy thú vị như thế. Con bé cũng có cả poster của Vĩnh Trường kìa...
Đông Nhi ngồi trên cái giường hồng có mái gắn rèm cùng màu trong khi chờ Tú
Uyên lên mạng tìm thông tin. Ở đây cũng có một cái ti vi lớn và đầu DVD.
Gia
đình Hoàng Văn quả là giàu thật! Một bác sĩ tâm lý sao lại có thể giàu như thế
nhỉ? Chắc là ông ấy thừa hưởng một ít từ ba mẹ nữa. Nó không tin làm bác sĩ tâm
lý ở Việt Nam
có thể kiếm nhiều tiền vậy, trừ phi đó là đồng tiền bất chính... Ba mẹ nó cũng
bảo họ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho việc điều trị. Phải chăng ông ấy giàu
lên nhờ ăn tiền bệnh nhân đến mức cắt cổ? Nhìn đống đĩa đủ loại chất đầy bên
cạnh đầu máy, Đông Nhi bỗng dưng nhớ đến mấy cái đĩa của mình.
- Chị
à, rạp Megastar ngày mai bắt đầu chiếu phim lúc chín giờ, suất đầu tiên đó. -
Tú Uyên quay lại nhìn Đông Nhi, thông báo.
Như
thế trễ quá, không ổn tí nào.
- Ở những rạp khác thì sao? – Đông Nhi hỏi.
- Cũng
vậy thôi chị. Sao thế? Tại sao chị lại muốn sớm hơn? - Con bé thắc mắc, nhưng
chưa đợi Đông Nhi trả lời thì đã nói tiếp - Chị không muốn gặp ba mẹ chị ư?
Nó
không trả lời câu hỏi đó, nhìn xuống đôi chân mình :
- Em
có nơi nào muốn dẫn chị đi không?
- Có
một nơi chắc chị sẽ thích, nhưng không phù hợp lắm với em. Ấy là công viên
Hoàng Hoa. Đến đấy chủ yếu là để ngắm cảnh thư giãn. Chị đi một mình được
không? Thực tình tới đó em sẽ chán lắm.
- Chỉ
cần ba em cho phép.
Nó
chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì để giết thời gian ở công viên, nhưng trước hết, nó
đang vẽ ra một kế hoạch "xin xỏ" Hoàng Văn.
Cả
ngày hôm ấy, Đông Nhi lại cặm cụi viết truyện, viết nhật ký, nghe nhạc, chán
thì xem phim. Cô bé ở lì trong phòng cả ngày, chỉ ngoại trừ giờ ăn. Hôm nay ở
nhà, nó muốn tranh thủ làm hết những gì mình muốn, sáng ngày mai nó sẽ về đây
chỉ để ăn cơm. Nó sẽ đi long bong đâu đó, miễn là không ở chỗ này. Các tuần về
sau nó sẽ tìm kế khác. Nó không tin mình hết cách "trốn" ra ngoài.
Hoàng Văn dù không chấp nhận cũng phải để nó đi. Nếu ông kiểm soát nó quá gay
gắt, một ngày nọ nó nghĩ mình sẽ ghét ông ấy đấy. Nó không ưa chịu sự điều
khiển của người khác.
Buổi
tối, Đông Nhi lại lên mạng, truy cập Google, gõ nhanh từ khóa "Châu Vĩnh Trường". Cái tít
đầu tiên đập vào mắt nó : "Châu Vĩnh
Trường : Chàng trai ngoan hay kẻ giỏi lách tin đồn?". Tò mò, nó lập
tức nhấp chuột vào xem. Lúc này nó mới chợt ngẫm nghĩ. Phải rồi, tin tức trong
vòng năm năm trở lại đây không hề có gì liên quan đến đời sống tình cảm của anh
hay xì-căng-đan nổi cộm cả.
“Cách đây mười lăm năm, cái tên Châu
Vĩnh Trường đã bất ngờ nổi lên trong thị trường âm nhạc và trở thành một ngôi
sao sáng chói trên bầu trời làng Vpop. Đi cùng tên tuổi anh, các tin đồn cũng
liên tục xuất hiện, thường xuyên nhất là những scandal tình ái với các nữ nghệ
sĩ xinh đẹp từng hợp tác với anh. Nhưng trong năm năm gần đây, người ta không
phát hiện ra được bất cứ “dấu hiệu khả nghi” nào của Vĩnh Trường. Lí do là gì
vậy? Châu Vĩnh Trường đã “tu tâm dưỡng tính” trở thành một chàng trai ngoan, bỏ
tính đào hoa lúc trước, hay chàng trai trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào làng
giải trí ngày nào nay đã đủ khôn ngoan để lách hết mọi tin đồn thất thiệt?”
Câu
cuối phải chăng đang nói anh ấy là "cáo già"? Nó không biết nữa... Nó
cũng phải công nhận anh từng có tính đào hoa, có hàng đống tin đồn, nhiều lần
khiến nó đau lòng ghê gớm. "Châu
Vĩnh Trường với điệu nhảy nồng nàn say đắm cùng tình cũ", "Châu Vĩnh
Trường mua xe hơi tặng bạn gái", " Châu Vĩnh Trường bị chụp ảnh đi ăn
tối cùng bạn gái", " Châu Vĩnh Trường vào khách sạn cùng...",...
Mấy tin đồn dạng ấy đều bị anh bác bỏ hết, thực hư ra sao nó cũng chưa từng
hoài nghi hay thắc mắc nhiều. Chỉ cần anh nói "không", nó đã thấy yên
lòng rồi.
“Cách đây nhiều năm, Châu Vĩnh Trường
từng có một thời đình đám vì những hình ảnh đầy tình cảm với các nữ ca sĩ, diễn
viên Hải Oanh, Như Anh, Ngọc Tuyền,… Gần nhất là nữ ca sĩ Tâm Thanh, nhưng đó
cũng là chuyện năm năm trước. Đã rất lâu, không còn ai bắt gặp được cảnh Vĩnh
Trường tay trong tay hay tình tứ với bất cứ một cô gái nào. Mới đây trong buổi
họp báo tuyên truyền cho mini album mới của mình, khi được hỏi ‘Làm cách nào mà
năm năm qua anh không hề bị phát hiện đang có quan hệ yêu đương với một cô gái
nào như vậy?’, Vĩnh Trường chỉ cười và trả lời : ‘Ai cũng mong muốn yêu và được
yêu. Nhưng tôi đang chuyên tâm làm việc.’”
"Tin gì mà nhảm thật!", Đông Nhi thầm nghĩ. Đúng là ba mớ
lá cải, việc thế cũng thành tin. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, sao lại
còn đem ra nói này nói nọ. Nhưng thật sự anh ấy đang là người cô đơn ư? Nó
thích hình ảnh đó, một Châu Vĩnh Trường chăm chỉ làm việc, chú tâm phát triển
sự nghiệp, không vướng bận chuyện tình ái lăng nhăng.
Chán, Đông Nhi không tìm tin tức nữa, chuyển sang xem hình
ảnh. Chao ôi, anh ấy đẹp trai quá! Như mọi ngày, nó mở nhạc lên rồi ngả lưng
xuống giường, tận hưởng. Có hôm nó tự thiếp đi lúc nào không hay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét