Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Cây đa già - Tập 26


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 26


Minh Vũ ngừng công việc, mắt nhìn quanh, đăm chiêu suy nghĩ giây lát. Đột ngột, anh đi đến cái bồn hoa phía sau lưng mình, ngắt liền một lúc mấy cành hoa đồng tiền khiến nó phải kêu lên :

- Ấy, sao anh lại...

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì Minh Vũ đã cúi người trước mặt nó, tay không cầm máy ảnh đưa bó hoa nhỏ về phía Đông Nhi.

- Ngắt hoa trong công viên à? - Nó ngại ngùng trước điệu bộ của anh.

- Đời anh chỉ mới ngắt hoa tùy tiện nơi công cộng một lần thôi. - Minh Vũ nói một cách đầy thành thật - Cầm lấy đi! Xem như anh tặng em đó.

Nó cười tươi đón lấy bó hoa từ tay anh, và ngay lập tức, nó nghe tiếng anh lại bắt đầu bấm máy. Nó không nhìn anh lâu mà hướng mắt vào những bông hoa xinh đẹp trên tay.

- Em có thích bất ngờ không? - Anh dừng lại, nhìn nó hỏi.

- Còn tùy. - Nó cố đoán xem anh đang có ý gì.

- Việc tốt. Anh không phải kẻ xấu đâu mà cho em bất ngờ dạng kia.

- Có lẽ là thích. - Những bất ngờ vui vẻ sẽ khiến cuộc sống của nó thú vị hơn và không nhàm chán, nó nghĩ thế.

- Vậy cho anh chụp nhiều một chút nhé!

Đông Nhi mỉm cười gật đầu.

- Nhưng bất ngờ gì? - Nó thắc mắc.

- Em sẽ biết nếu tham gia Ngày hội Nghệ Thuật ở trường.

Nó ngẩn ngơ :

- Ngày hội Nghệ Thuật?

- Em quên rồi à? Trên bảng thông báo?

Chết thật, cái bảng thông báo, ngày đáng xấu hổ của đời nó. Nó nhớ mang máng hình như mình có thấy qua bốn chữ "Ngày hội Nghệ Thuật".

- À...à... Em nhớ. Dạo này đầu óc em không tốt lắm. - Nó nói dối - Diễn ra vào... - Nó mong anh tiếp lời.

- Chủ nhật cuối tháng này. Tám giờ. Em sẽ đến chứ?

Chủ nhật à? Hay quá đi mất!

- Chắc chắn rồi.

Minh Vũ mỉm cười :

- Em nói đấy nhé! Không được nuốt lời.

Đông Nhi gật đầu. Nói vậy có nghĩa là anh cũng sẽ đến, nếu không thì một mình nó thật chẳng có gì lí thú nữa cả. Chuyện chụp ảnh và Ngày hội Nghệ Thuật liên quan gì đến nhau nhỉ?

Minh Vũ miệng nói chụp nhiều nhưng thật ra anh chỉ tạo dáng cho nó thêm hai lần nữa thôi. Và khi ấy, không cần anh phải nói gì, nó cũng đã nhoẻn miệng cười rồi, bởi càng lúc anh càng khiến nó thấy thoải mái hơn, và anh ấy không còn giống một người xa lạ nữa, mà hoàn toàn như bạn của nó vậy.

- Xong. – Minh Vũ đứng thẳng dậy – Cảm ơn em nhiều.

- Không có chi. – Nó mỉm cười, rời ghế.

- Hôm nay trông em khác hẳn mọi ngày. – Vừa nói, anh vừa cất máy ảnh vào ba lô – Nếu bình thường em cũng cười như vậy thì tốt rồi.

Đông Nhi cúi đầu lặng im. Điều anh nói khiến nó nhớ tới ba mẹ, chị mình, và hơn hết là Vĩnh Trường, người từng khiến nó cười, khóc, hạnh phúc cao độ và đau khổ tột cùng…

- Cho anh xin số điện thoại của em được không? – Minh Vũ chợt nhỏ nhẹ hỏi.

Nó giật mình nhìn lên. Anh ấy đang đứng trước mặt, nhìn nó chờ đợi, một tay đút vào túi quần, có vẻ chuẩn bị lấy điện thoại ra. Đông Nhi hơi ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu, lòng bỗng dưng vui hơn hẳn. Anh cười tươi, lấy điện thoại ra. Đó là một chiếc điện thoại đen đơn giản, và trông có vẻ không phải thứ đắt tiền lắm. Nó đọc số của mình cho anh ghi vào, rồi chợt nghĩ : “Mình có nên hỏi số anh ấy không?”, nhưng nó đã đưa số cho anh thì làm ngược lại phải là điều tất nhiên chứ! Ba cô bạn ở lớp viết kịch bản cũng có số của nó mà! Anh ấy có nghĩ như thế không?

Đông Nhi chưa kịp nghĩ xong thì Minh Vũ đã lên tiếng :

- Em muốn lấy số của anh luôn không?

Nó còn chờ gì nữa mà không gật đầu ngay.

- Anh tưởng em thích màu trắng và xanh. – Anh nói khi thấy điện thoại di động màu hồng tươi của nó.

Đông Nhi càng thêm ghét cái thứ “đồ đập đá” trên tay mình.

- Đồ cũ của người khác chuyển nhượng lại đó mà. – Nó giải thích – Sao anh biết em thích hai màu ấy?

- Nhìn vào em lúc nào cũng chỉ thấy hai màu đó… – Anh chợt nhìn nó lạ lùng – Em rất giống với một người.

- Ai thế? – Nó không thể không hỏi.

- Điều đó chính em biết rõ hơn ai hết. – Anh trả lời một cách nửa vời – Chúng ta đi tiếp nào!

Anh ấy đang nói về ai vậy kìa? Nó có thấy mình giống ai đâu?... Không lẽ anh ấy đã nhận ra sự thật?

- Lát nữa em có đi đâu không? – Minh Vũ hỏi.

Đông Nhi giật mình thoát khỏi dòng suy tư :

- Có…

Vừa dứt lời, nó sực nhớ ra cuộc hẹn với Tú Uyên. Nãy giờ mải lo nói chuyện rồi chụp hình, nó chẳng còn để ý gì đến giờ giấc. Lo lắng, nó vội vàng kiểm tra đồng hồ. Tám giờ bốn mươi phút.

- Cảm ơn anh đã nhắc. Nếu không chắc em quên luôn rồi.

Anh cũng nhìn vào đồng hồ trên cổ tay nó :

- Anh không làm em bị trễ hẹn chứ?

- Không. – Nó lắc đầu – Chậm nhất là chín giờ em phải có mặt, chỉ ở rạp chiếu phim bên kia đường thôi.

Anh ấy chợt im lặng một chút.

- Em hẹn hò với bạn trai à? – Anh hạ giọng hỏi.

- Không phải! – Đông Nhi lập tức kêu lên – Em đi chơi với… nhỏ em họ thôi. – Nó đặt đại cho Tú Uyên một “chức danh” giả.

- À, anh xin lỗi. – Minh Vũ mỉm cười.

- Còn anh? Anh có đi đâu không? – Nó hỏi, tay vẫn còn mân mê mấy cành hoa.

- Ra chợ một chút.

Nghe vậy, nó bỗng dưng bật cười khúc khích. Thật tức cười khi tưởng tượng cảnh Minh Vũ một mình đi vào chợ mua cái này, mua thứ nọ, hay là… trả giá nữa.

- Buồn cười lắm sao? – Anh cũng bật cười.

- Ngày nào anh cũng đi vậy ư? – Nó nín cười vì không muốn làm anh khó xử.

- Ừ, anh sống một mình mà. Không nấu cho mình ăn thì còn ai nấu đây?

Đông Nhi thầm tưởng tượng ra cảnh sống đơn độc của một chàng trai, rồi bỗng thấy Minh Vũ thật là giỏi, biết đi chợ, nấu cơm nữa cơ đấy. Chắc việc nhà anh ấy lo được tuốt! Người đàn ông như vậy hẳn cô gái nào cũng mong ước.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg