CÂY ĐA GIÀ - TẬP 43
Một tuần lại bắt đầu với nhiều hy vọng
mới, niềm tin mới. Đông Nhi đến trường, tâm trạng nó vẫn lâng lâng, nhưng không
còn phấn khởi như xưa. Mong đợi của nó đang đặt ở nơi khác, không ở trường
Secret. Bỗng dưng có cái gì đó để trông chờ, nó vừa cảm thấy thú vị, vừa có
chút tuyệt vọng. Nó lo mình không có cơ hội gặp Vĩnh Trường lần nữa, tuy nhiên
lòng mãi mơ mộng chẳng thôi. Đông Nhi không biết nên chờ đợi đến bao giờ, nó sợ
mình đang sử xự không đúng, nhưng lúc này nó cứ nghĩ tới nghĩ lui...
Đi học, nghe giảng, viết truyện, nó vẫn
tập trung thực hiện đều đặn như bình thường, chỉ có một điều… Băng qua hành
lang đầu tiên, nó thấy rất ngại, nhưng không ngăn nổi đôi chân tự động đi qua
lớp hội họa, không nghe theo sự điều khiển của lí trí, của cái đầu bối rối, khó
xử. Gặp anh như bây giờ thì... Không còn giống ngày xưa nữa rồi.
Như thường lệ, Minh Vũ chào nó, dù với
một nụ cười không tươi tắn như xưa. Chẳng hiểu sao, hôm nay, nhìn vào đôi mắt
anh, đôi mắt nó đã tìm thấy nỗi buồn man mác xen lẫn thất vọng mới hôm qua
thôi, nó thấy mình cười không nổi, chỉ có thể gật đầu.
Nó ngồi im trong lớp, chăm chú nghe
giảng.
Chuông reo hết giờ học, Đông Nhi biết
mình không thể cứ thế đi luôn, chí ít là hôm nay. Nó dọn nhanh sách vở rồi vọt
ra cửa, đuổi kịp Minh Vũ, khẽ gọi :
- Minh Vũ!
Anh dừng bước, quay lưng lại nhìn nó,
mỉm cười :
- Chào em!
Chẳng biết có phải do nó đa cảm, hay
nghĩ lung tung không, nhưng nó thấy như thái độ của anh cũng hơi khác, dù nó
không rõ khác thế nào. Có thể vì suy nghĩ của nó thay đổi, nên cảm nhận đối với
anh trở nên khác đi. Nhưng theo nó, anh không còn vẻ tự nhiên, vui vẻ như xưa…
Đó là vì nó đã thẳng thừng từ chối. Mọi thứ phải dừng lại ở giới hạn.
- Trả cho anh cái này. – Đông Nhi đưa
Minh Vũ cái USB anh đưa nó hôm qua – Cảm ơn anh.
- Phải là anh cảm ơn em vì đã làm người
mẫu cho anh mới đúng. Thầy hiệu trưởng bảo có rất nhiều người khen ngợi những
bức ảnh ấy. Đều là nhờ em cả đấy!
- Nhờ anh chụp giỏi mà. – Từng câu nó
nói ra đều thấy ngượng miệng, nhưng nó biết bây giờ mình phải đi cùng anh đến
hết đoạn đường thường ngày, nếu không, tự dưng làm khác đi, nó sẽ mất hẳn một
người trong số bạn bè ít ỏi của mình.
Trên suốt chặng đường, Đông Nhi và Minh
Vũ lại bàn chuyện bài học hoặc công việc của anh, không ai nhắc gì Ngày hội
Nghệ Thuật đã qua. Nó không muốn nói và mừng vì anh không nói. Nó không muốn
nhắc điều gì có thể gợi vấn đề ở khu căn tin. Đông Nhi chẳng thật sự hiểu tại
sao, nhưng lòng nó cứ dậy lên cảm giác khó chịu lạ lùng mỗi lần hồi tưởng lại.
Việc gì phải thế chứ?
Phần cuối cùng không mấy đổi khác :
- Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
Nếu có thì chắc là nụ cười tươi.
- Hôm nay có chuyện không ổn. – Hoàng Văn
khẳng định ngay khi nhìn mặt Đông Nhi – Sao vậy cháu? Trông cháu không vui?
- Cháu không sao. – Nó đưa tay vuốt mặt
– Chỉ hơi mệt thôi.
- Cháu đó, lúc nào cũng ôm hết mọi thứ
trong lòng. Lỡ có chuyện gì sao chú giúp cháu được?
Đông Nhi ngả lưng ra ghế, đầu ngoẹo sang
một bên, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ một hồi rồi khép lại, không quan tâm
Hoàng Văn. Nó mệt mỏi, chỉ muốn thiếp đi, gần như không còn chút sức lực để làm
bất cứ việc gì.
Vầng trăng lên cao, tỏa sáng cả khu vườn
sau nhà. Đông Nhi một mình đung đưa trên chiếc xích đu dưới gốc cây nằm cách xa
căn nhà. Hôm nay nó không có tâm trạng để viết lách, nên ra đây ngồi hít thở
khí trời cho thoải mái, vừa yên tĩnh vừa được gần gũi với thiên nhiên. Nó không
suy nghĩ gì, cứ thả đầu óc trống rỗng, mắt hết nhìn cái cây này lại nhìn bông
hoa kia, chán thì ngắm trăng, ngắm sao. Quả nhiên lòng nó nhẹ đi hẳn. Nhưng giữ
cho cái đầu hay suy nghĩ của nó không nghĩ gì trong thời gian dài là chuyện
chẳng dễ. Nghĩ một chút thì nỗi bức bối, khó chịu lại quay về quấy rối.
Ngồi được một lúc, Đông Nhi thấy Tú Uyên
từ trong nhà lon ton tiến về phía mình. Con bé ấy bao giờ cũng vậy, đi đâu đều
nhún nhảy tung tăng, hình như không biết buồn là gì. Phải thôi, gia cảnh giàu
có, ba mẹ thương yêu chiều chuộng hết mức, có chi để buồn? Tú Uyên ngồi xuống
bên cạnh Đông Nhi, cất giọng hỏi, tiếng lanh lảnh vang khắp vườn giữa trời đêm
:
- Chị đang làm gì thế?
- Thư giãn. – Nó trả lời – Em tìm chị có
việc à?
- Không, em ra ngồi chơi với chị chút đó
mà. – Tú Uyên im lặng vài giây rồi chợt hạ giọng – Chị Đông Nhi này, lúc ở nhà
chị nhớ ăn mặc sao cho đẹp, chỉn chu một chút nhé, nhất là buổi chiều đấy.
Nó ngạc nhiên :
- Tại sao vậy? – Con bé nhắc thế chẳng
lẽ bình thường trông nó xấu xí lắm ư? Đây là chốn xa lạ, từ đầu nó đã cố tình
không vận trang phục cũ kĩ lôi thôi như khi còn ở nhà rồi mà?
- Ba em thường có khách. Đâu thể để
người ta thấy mình nhếch nhác được đúng không chị?
- Trước giờ em không dặn sao giờ mới nói
thế?
- Lúc đầu em quên. Với lại giờ sau một
tháng thì em thấy chị…
Đông Nhi nhận thấy rõ ràng Tú Uyên vừa
định thốt ra một tính từ không mấy tốt đẹp để miêu tả nó nhưng con bé đã cố nén
lại. Mặt Tú Uyên nhăn nhó hết chỗ nói. Người sành điệu như con bé rất khó chịu
với những thứ không hợp mốt.
- Chị có mua nhiều áo đầm mặc ở nhà xinh
lắm mà, giống cái chị đang mặc ấy? – Con bé chỉ vào chiếc đầm xanh trên người
Đông Nhi – Dùng chúng đi, chỉ buổi chiều thôi cũng được. Thế có phải đẹp hơn
nhiều không? Dẹp mấy cái đồ bộ đi, không đẹp chút nào hết.
- Dẹp luôn sao? – Nó hỏi lại, thấy hơi
lạ lùng với cô bé này – Thôi được, nghe lời em. Nhưng chị cũng đâu mấy khi ra
khỏi phòng?
- Chị không để ý hả? – Tú Uyên bật cười
– Chiều chiều, cứ khoảng ba giờ là chị ra ngoài sân dạo lòng vòng.
- Thật ư? – Bản thân nó cũng không để ý.
Tú Uyên tủm tỉm cười :
- Chị hãy nhớ lời em. Em cũng không muốn
mình bị người ta nhìn thấy trong bộ dạng xấu xí.
Nói thì nói thế, nhưng Đông Nhi nghĩ,
nếu Hoàng Văn có khách, nó sẽ “trốn” trong phòng, dại gì đi ra những chỗ người
ta xuất hiện? Thật sự, ông có khách lúc nào, nó cũng không hay biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét