CHAP 46: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Như Hà đến phòng Nam Phong để tìm Nhật Hy thì thấy anh ấy đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn lên những vì sao lấp lánh. Ánh trăng rọi lên mái tóc anh khiến chúng rực sáng đầy huyền bí. Hà lặng lẽ đi đến và đặt một tay lên vai bạn:
- Ngày mai cậu và cô bé sẽ rời khỏi đây, phải không?
- Ừ.
- Tụi mình sẽ theo sau, yên tâm đi!
Nhật Hy mỉm cười rồi lại nhìn lên trời cao, vẻ mặt đầy tâm sự.
- Tại sao ngày trước cậu ra đi mà không nói một lời? - Như Hà nhún mình nhảy lên ngồi đối diện với Hy.
- Mình tiếp đất khá mạnh. Sau đó còn bị phong kín trong hồng tử của chính mình suốt mấy tháng liền nên nhất thời quên mất những chuyện đã xảy ra.
- Cậu rơi khỏi bầu trời ư? Tại sao vậy?
- Vì lòng tin của Nam Phong đối với mình bắt đầu thuyên giảm.
- Sau đó thế nào?
- Mình đã rơi xuống chính tại vị trí cô bé nói ra điều đó. Nam Phong cất giữ mình như một thứ bảo vật cho tới ngày cô bé vì tiểu tinh thạch mà đổ máu. Mình thoát ra và được những cát tinh ở trường Lion King giúp đỡ.
- Vậy bây giờ cậu tính sao?
- Không biết nữa - Nhật Hy lắc đầu, tựa mình ra sau - Cậu nghĩ chuyện này liệu có làm cô bé thấy choáng không?
- Bắc Hải Tinh, tôi cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình đấy. - Như Hà bỗng nói giọng hăm dọa
- Mình biết rồi - Anh ấy cười nhẹ - Chỉ hỏi xem cậu có suy nghĩ giống mình hay không.
- Ngày mai cậu và cô bé sẽ rời khỏi đây, phải không?
- Ừ.
- Tụi mình sẽ theo sau, yên tâm đi!
Nhật Hy mỉm cười rồi lại nhìn lên trời cao, vẻ mặt đầy tâm sự.
- Tại sao ngày trước cậu ra đi mà không nói một lời? - Như Hà nhún mình nhảy lên ngồi đối diện với Hy.
- Mình tiếp đất khá mạnh. Sau đó còn bị phong kín trong hồng tử của chính mình suốt mấy tháng liền nên nhất thời quên mất những chuyện đã xảy ra.
- Cậu rơi khỏi bầu trời ư? Tại sao vậy?
- Vì lòng tin của Nam Phong đối với mình bắt đầu thuyên giảm.
- Sau đó thế nào?
- Mình đã rơi xuống chính tại vị trí cô bé nói ra điều đó. Nam Phong cất giữ mình như một thứ bảo vật cho tới ngày cô bé vì tiểu tinh thạch mà đổ máu. Mình thoát ra và được những cát tinh ở trường Lion King giúp đỡ.
- Vậy bây giờ cậu tính sao?
- Không biết nữa - Nhật Hy lắc đầu, tựa mình ra sau - Cậu nghĩ chuyện này liệu có làm cô bé thấy choáng không?
- Bắc Hải Tinh, tôi cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình đấy. - Như Hà bỗng nói giọng hăm dọa
- Mình biết rồi - Anh ấy cười nhẹ - Chỉ hỏi xem cậu có suy nghĩ giống mình hay không.
Im lặng một lát thì Hy lại quay sang hỏi:
- Nếu để giữ gìn mạng sống mà phải đánh mất đi người mình yêu thì cậu thấy có đáng không?
- Cậu vẫn không được hé răng nói bất cứ lời nào với Nam Phong. Nếu không đừng trách mình.
- Biết rồi. Sao cứ nhắc mãi thế?
- Vì mình thừa biết cậu là gã si tình ngu ngốc số một trong thiên hạ.
Nhật Hy bật cười rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe tiếng anh ấy hỏi:
- Cậu có biết cảm giác phải đứng nhìn cô ấy yêu một người khác là như thế nào không?
- Như thế nào? - Anh hỏi với chút ngập ngừng
- Nó giống như cậu đã chết rồi.
Như Hà lặng im nhìn người bạn thân nhất của mình. Anh hiểu nỗi khổ trong lòng cậu ấy nhưng lại không biết cách nào khuyên nhủ.
Nhật Hy vốn là ngôi sao của Nam Phong. Mười ba năm kể từ lúc hình thành cũng là khoảng thời gian cậu ta luôn ở bên cạnh cô bé. Nhưng đối với nó, Hy chỉ là ân nhân, một lần cứu mạng cô bé sáu năm về trước. Đó cũng là lần duy nhất Hy có cơ hội được đối mặt với Phong.
Nếu không công khai thân phận của mình với cô bé, Phong làm sao có thể vì giây phút ngắn ngủi ấy mà đem lòng yêu cậu ta được? Nhưng nếu Hy bảo với cô bé rằng mình chính là người đã bảo vệ và chăm sóc nó suốt mười mấy năm qua… Nếu Hy thừa nhận mình chính là ngôi sao may mắn của Phong… thì cậu ta sẽ chết.
Quy luật ấy ngàn đời nay không hề thay đổi. Một ngôi sao tuyệt đối không được phép để cho chủ nhân biết được sự tồn tại của mình, càng không thể đem lòng yêu người ấy. Lòng tin phải được hình thành một cách vô tư và tự giác chứ không phải dựa trên bằng chứng. Nhật Hy cùng một lúc lại muốn phá tan cả hai quy tắc.
Đó là chưa kể đến việc khả năng Nam Phong vì sự quan tâm ấy mà đáp lại tình cảm của Hy là rất thấp. Tình yêu không thể đến từ một phía mà cần cả hai bên cùng vun đắp. Nếu Nam Phong không thích Nhật Hy, há chẳng phải nó đã giết cậu ta hai lần hay sao? Cứ cho rằng Phong có thể xảy ra tiếng sét ái tình với Hy thì sau đó, mọi việc sẽ thế nào? Cậu ta chết còn nó thì đau khổ mà sống nốt phần đời còn lại. Thật thê thảm
Tình yêu với Nam Phong ngay từ đầu đã là một điều sai trái. Dù có lựa chọn thế nào, Hy vẫn phải gánh lấy đau khổ. Nhưng mọi chuyện lại cứ thế diễn ra. Như thể tất cả đã được an bày trước. Lẽ nào số Nhật Hy vừa sinh ra đã định sẵn phải đau khổ vì cô bé suốt đời? Ông trời hết lần này đến lần khác đẩy Nam Phong và cậu ta lại gần nhau nhưng lại không cho họ được sống bên nhau.
Điều khiến Hà lo sợ nhất là việc anh quá hiểu tính khí Nhật Hy. Hà biết Hy sẽ thà chết cũng muốn một lần được bày tỏ tình yêu của mình với Nam Phong. Anh biết anh ấy sẽ dù hy sinh tính mạng cũng muốn có được câu trả lời cuối cùng từ cô bé. Yêu một người nhưng không thể nói ra quả thật là điều rất đau khổ. Hà biết rõ điều đó. Nhưng vì nó mà hy sinh mạng sống thì chẳng đáng chút nào.
Muốn khuyên Hy dừng lại vì bản thân mình, cậu ta nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu vì hạnh phúc của Nam Phong, Hà tin trái tim sắt đá của Hy tuyệt đối phải chùn bước.
Nếu cô bé không biết, nó sẽ có thể tiếp tục sống vui vẻ, mà không hề áy náy, hay bận tâm. Khi gặp được người phù hợp, nó sẽ yêu và có cuộc sống hạnh phúc. Nhật Hy cho dù có đau khổ nhưng vẫn hơn là chết.
- Yêu một người… - Hà cố lựa lời để khuyên Hy -… không phải là mong người đó được hạnh phúc hay sao?
- Mình hiểu
- Nếu Nam Phong yêu cậu, cô bé chỉ càng đau khổ hơn thôi…
- Nam Phong sẽ không yêu mình – Hy lạnh lùng đáp– Và mình cũng không hề trông đợi điều đó. Tất cả những gì mình muốn chỉ là thổ lộ hết thứ tình cảm vẫn đang giết bản thân mỗi ngày. Cơ thể này không thể tiếp tục dung chưa nó được nữa. Cậu hiểu không?
- Cậu nghĩ như vậy là quá ích kỷ - Hà nóng nảy bắt bẻ - Cho dù Nam Phong không yêu cậu, cô bé vẫn sẽ áy náy và ray rứt suốt đời khi biết cậu vì tình yêu với nó mà bỏ mạng. Nam Phong sẽ không thể sống yên ổn một khi cô bé cứ nghĩ rằng vì nó mà cậu chết.
Những lời lẽ hết sức hợp lý ấy lập tức dội vào đầu Hy, khiến trái tim anh như ngường đập. Tại sao Hy lại có thể không nghĩ đến điều đó? Bấy lâu nay, anh chỉ biết tìm cách giải thoát cho mình mà không hề lo tính về những việc tiếp theo. Hy chỉ biết tình yêu dành cho Nam Phong đang đốt cháy trái tim ngày một dữ dội mà hoàn toàn quên mất phản ứng của cô bé. Nam Phong vốn rất nhạy cảm, lại dễ động lòng trước nỗi đau của người khác…
- Mấy chục năm nữa, khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này, cậu sẽ sớm quên được thôi… - Hà cố gắng nói thật chậm - …Hãy nghĩ choNam Phong… hãy quan tâm đến những gì con bé phải gánh chịu…
- Nếu để giữ gìn mạng sống mà phải đánh mất đi người mình yêu thì cậu thấy có đáng không?
- Cậu vẫn không được hé răng nói bất cứ lời nào với Nam Phong. Nếu không đừng trách mình.
- Biết rồi. Sao cứ nhắc mãi thế?
- Vì mình thừa biết cậu là gã si tình ngu ngốc số một trong thiên hạ.
Nhật Hy bật cười rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ được một lát sau đã nghe tiếng anh ấy hỏi:
- Cậu có biết cảm giác phải đứng nhìn cô ấy yêu một người khác là như thế nào không?
- Như thế nào? - Anh hỏi với chút ngập ngừng
- Nó giống như cậu đã chết rồi.
Như Hà lặng im nhìn người bạn thân nhất của mình. Anh hiểu nỗi khổ trong lòng cậu ấy nhưng lại không biết cách nào khuyên nhủ.
Nhật Hy vốn là ngôi sao của Nam Phong. Mười ba năm kể từ lúc hình thành cũng là khoảng thời gian cậu ta luôn ở bên cạnh cô bé. Nhưng đối với nó, Hy chỉ là ân nhân, một lần cứu mạng cô bé sáu năm về trước. Đó cũng là lần duy nhất Hy có cơ hội được đối mặt với Phong.
Nếu không công khai thân phận của mình với cô bé, Phong làm sao có thể vì giây phút ngắn ngủi ấy mà đem lòng yêu cậu ta được? Nhưng nếu Hy bảo với cô bé rằng mình chính là người đã bảo vệ và chăm sóc nó suốt mười mấy năm qua… Nếu Hy thừa nhận mình chính là ngôi sao may mắn của Phong… thì cậu ta sẽ chết.
Quy luật ấy ngàn đời nay không hề thay đổi. Một ngôi sao tuyệt đối không được phép để cho chủ nhân biết được sự tồn tại của mình, càng không thể đem lòng yêu người ấy. Lòng tin phải được hình thành một cách vô tư và tự giác chứ không phải dựa trên bằng chứng. Nhật Hy cùng một lúc lại muốn phá tan cả hai quy tắc.
Đó là chưa kể đến việc khả năng Nam Phong vì sự quan tâm ấy mà đáp lại tình cảm của Hy là rất thấp. Tình yêu không thể đến từ một phía mà cần cả hai bên cùng vun đắp. Nếu Nam Phong không thích Nhật Hy, há chẳng phải nó đã giết cậu ta hai lần hay sao? Cứ cho rằng Phong có thể xảy ra tiếng sét ái tình với Hy thì sau đó, mọi việc sẽ thế nào? Cậu ta chết còn nó thì đau khổ mà sống nốt phần đời còn lại. Thật thê thảm
Tình yêu với Nam Phong ngay từ đầu đã là một điều sai trái. Dù có lựa chọn thế nào, Hy vẫn phải gánh lấy đau khổ. Nhưng mọi chuyện lại cứ thế diễn ra. Như thể tất cả đã được an bày trước. Lẽ nào số Nhật Hy vừa sinh ra đã định sẵn phải đau khổ vì cô bé suốt đời? Ông trời hết lần này đến lần khác đẩy Nam Phong và cậu ta lại gần nhau nhưng lại không cho họ được sống bên nhau.
Điều khiến Hà lo sợ nhất là việc anh quá hiểu tính khí Nhật Hy. Hà biết Hy sẽ thà chết cũng muốn một lần được bày tỏ tình yêu của mình với Nam Phong. Anh biết anh ấy sẽ dù hy sinh tính mạng cũng muốn có được câu trả lời cuối cùng từ cô bé. Yêu một người nhưng không thể nói ra quả thật là điều rất đau khổ. Hà biết rõ điều đó. Nhưng vì nó mà hy sinh mạng sống thì chẳng đáng chút nào.
Muốn khuyên Hy dừng lại vì bản thân mình, cậu ta nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu vì hạnh phúc của Nam Phong, Hà tin trái tim sắt đá của Hy tuyệt đối phải chùn bước.
Nếu cô bé không biết, nó sẽ có thể tiếp tục sống vui vẻ, mà không hề áy náy, hay bận tâm. Khi gặp được người phù hợp, nó sẽ yêu và có cuộc sống hạnh phúc. Nhật Hy cho dù có đau khổ nhưng vẫn hơn là chết.
- Yêu một người… - Hà cố lựa lời để khuyên Hy -… không phải là mong người đó được hạnh phúc hay sao?
- Mình hiểu
- Nếu Nam Phong yêu cậu, cô bé chỉ càng đau khổ hơn thôi…
- Nam Phong sẽ không yêu mình – Hy lạnh lùng đáp– Và mình cũng không hề trông đợi điều đó. Tất cả những gì mình muốn chỉ là thổ lộ hết thứ tình cảm vẫn đang giết bản thân mỗi ngày. Cơ thể này không thể tiếp tục dung chưa nó được nữa. Cậu hiểu không?
- Cậu nghĩ như vậy là quá ích kỷ - Hà nóng nảy bắt bẻ - Cho dù Nam Phong không yêu cậu, cô bé vẫn sẽ áy náy và ray rứt suốt đời khi biết cậu vì tình yêu với nó mà bỏ mạng. Nam Phong sẽ không thể sống yên ổn một khi cô bé cứ nghĩ rằng vì nó mà cậu chết.
Những lời lẽ hết sức hợp lý ấy lập tức dội vào đầu Hy, khiến trái tim anh như ngường đập. Tại sao Hy lại có thể không nghĩ đến điều đó? Bấy lâu nay, anh chỉ biết tìm cách giải thoát cho mình mà không hề lo tính về những việc tiếp theo. Hy chỉ biết tình yêu dành cho Nam Phong đang đốt cháy trái tim ngày một dữ dội mà hoàn toàn quên mất phản ứng của cô bé. Nam Phong vốn rất nhạy cảm, lại dễ động lòng trước nỗi đau của người khác…
- Mấy chục năm nữa, khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này, cậu sẽ sớm quên được thôi… - Hà cố gắng nói thật chậm - …Hãy nghĩ cho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét