CHAP 49: MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
Trong khi đó, Nam Vũ đang phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm trên sân bóng. Xui xẻo không hiểu vì sao cứ liên tục tìm đến anh. Hai lần ngã xuýt gãy tay. Rõ ràng Vũ thấy mình rơi xuống rất mạnh mà không hiểu sao lần nào cũng tiếp đất nhẹ nhàng hơn dự kiến. Đã ba lần anh bị cầu thủ đội bạn thụi cùi chỏ vào người, trong đó có một cú trúng vào bụng đau điếng.
Phi Vũ ngay từ đầu đã nhận ra điều khác thường này. Cô ấy gần như đã chạy loanh quanh khắp các khán đài mà vẫn không tìm ra kẻ đang ngầm ám hại anh là ai. Đó hẳn là một kẻ sống lâu năm nên thủ pháp mới nhanh gọn như vậy. Nam Vũ là một chàng trai tốt bụng, không thể để anh ấy chết trong tay bọn hung tinh ác độc đó.
Phải làm sao đây? Phi Vũ phải làm sao để bảo vệ chàng trai vô tư ấy? Là kẻ nào mà ẩn mình tài tình như vậy? Nếu không nhanh chóng tìm ra, cô sợ mình sẽ không kịp cứu Nam Vũ nữa.
Quang Minh thì bất thình lình phát hiện ra chế ghế Đông Vân ngồi lúc đầu không biết từ bao giờ đã bị bỏ trống. Minh lật đật dáo dác nhìn quanh nhưng vô vọng. Đông Vân đã không còn ở dây nữa. Mãi tập trung vào trận đấu nên anh không có nhiều thời gian quan tâm tới chị.
Minh hối hận, tự trách mình.
Đông Vân đã đi đâu? Thế giới đối với cô ấy bây giờ đầy nguy hiểm. Vân sẽ không bao giờ tưởng tượng ra điều gì có thể chờ đợi mình ngoài đó. Trận đấu vừa bắt đầu chưa lâu, làm sao Minh có thể rời khỏi nơi này, rời bỏ đồng đội đã cùng anh nuôi ước mơ giành chức vô địch suốt năm qua?
Vừa lúc ấy, tiếng còi của trọng tài vang lên. Đã kết thúc một hiệp. Tinh thần cả đội đang rất hăng hái vì họ đang dẫn trước điểm. Nam Vũ tuy không được khỏe nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Sự xuất hiện của Hùng Anh đã làm chấm dứt tâm trạng phân vân, giằng vặt của Quang Minh.
Anh thì thầm vào tai Minh điều gì đó thật ngắn gọn. Vừa nghe xong đã thấy anh ấy đứng bật dậy và lao vụt đi
- Quang Minh, cậu đi đâu thế? Trận đấu sắp tiếp tục rồi...Cậu không biết sao? - Nam Vũ cũng đứng dậy, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Vũ à, mình....
- Đội trưởng, anh định bỏ mọi người ở đây sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh Minh, đây chẳng phải là ước mơ lớn nhất của anh, của cả đội chúng ta sao? Nay nó chỉ cách trong gang tấc mà anh lại cam tâm bỏ cuộc ư?
Đồng đội cùng vây quanh khiến lòng Minh quặn thắt. Từ lúc vào trường, sau việc tiêu diệt hết bọn hung tinh thì giành chức vô địch chính là lí tưởng lớn nhất của anh. Quang Minh cùng các bạn luyện tập ngày đêm, không quản nắng mưa. Đội tuyển sau nhiều lần tuyển chọn mới có được những thành viên ưu tú và gắn bó như bây giờ.
Nhưng Đông Vân đang cần anh.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng còn ai có thì giờ để ý đến việc chị đang ở đâu, làm gì. Không ai quan tâm đến cảm nhận của Vân, đến những điều mà chị đang phải hứng chịu.
Nam Phong bị thương, Nhật Hy phải chăm sóc cho cô bé. Tây Châu bị phong kín trong tảng băng còn Nam Vũ thì chẳng biết gì. Những cát tinh khác phải ngày đêm truy bắt bọn hung tinh. Mỗi người đều có công việc của mình, chẳng ai được nghỉ ngơi cả.
- Xin lỗi - Anh ấy lách qua người hai đồng đội rồi chạy vụt đi, nét mặt đầy đau khổ
Nam Vũ lặng người nhìn theo với nỗi thất vọng đang dâng trào trong ánh mắt.
- Hãy thông cảm cho cậu ấy - Hùng Anh nhìn cả đội bằng ánh mắt tha thiết rồi cũng vội vàng bỏ đi
Cách đó không xa, Đông Vân đang trong tình trạng hoàn toàn không có phương hướng. Con quái vật vừa nãy đã làm chị quá khiếp sợ. Cặp mắt đỏ rực của nó như muốn đốt cháy hai đồng tử chị. Vân cũng sợ nếu Hùng Anh biết nãy giờ mình đã nhìn thấy tất cả thì sẽ lại muốn giết chết chị.
Vân cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi cho đến ngã tư. Đèn đã đỏ nên Đông Vân cứ thế mà lao qua bên kia đường. Một chiếc xe buýt không biết vì lí do gì bất chấp đèn hiệu vẫn lao về phía trước. Người và xe sắp va vào nhau thì xe buýt bỗng dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng thật lớn. Vân giật mình ngã nhào xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chiếc xe. Những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Quang Minh tức giận buông tay khỏi chiếc xe buýt và đảo mắt nhìn quanh. Tên hung tinh khốn kiếp đó đang trốn ở đâu. Anh lao nhanh đến giữa đường và đưa tay đỡ Đông Vân dậy. Khi cả hai đặt chân đến lề đường bên kia thì đèn cũng vừa xanh.
- Em có sao không? - Minh đưa tay vuốt tóc Vân và nhìn khắp người chị một lượt
Đông Vân không nói được lời nào mà chỉ biết khóc thôi.
Trạm điện gần chỗ họ đang đứng bất ngờ nổ tung. Quang Minh không kịp làm gì khác để ngăn cản sự việc nên chỉ biết quay lưng về phía vụ nổ và lấy thân mình che chở cho Đông Vân. Nhiều người đi ngang qua đó cũng vô tình dính phải. Bốn năm cơ thể nằm bất động dưới đất, riêng Đông Vân thì không hề hấn gì cả.
Từ chỗ những nạn nhân, nhiều đốm sáng xuất hiện và bay về phía ngôi nhà lầu kinh doanh các loại xe hơi gần đó. Quang Minh lập tức đứng bật dậy:
- Hãy ở yên đây cho tới khi anh quay lại - Anh ấy ấn tay lên vai Đông Vân ra hiệu cho chị đừng nhúc nhích
Dứt lời thì chạy trở lại bên kia đường thật nhanh. Đến chỗ khuất người, Minh lập tức biến mất rồi loáng một cái xuất hiện trên tầng trên cùng. Quả nhiên có một gã hung tinh mới hình thành đang gây sự. Vì hắn mới được làm hung tinh chưa lâu nên mới không biết cách ẩn mình, ngang nhiên ra tay một cách lộ liễu như vậy. Trông cái lưỡi dài cứ thụt ra thụt vào ở cửa miệng, Minh đoán hắn ta hẳn có tiền kiếp là một con ếch tinh xấu xí.
Nghe động, tên hung tinh liền quay lại nhìn anh một cách tò mò.
- Đúng là không biết trời cao đất dày - Anh ấy chép miệng.
Một sợi dây màu bạc lập tức phóng ra, trói cứng gã hung tinh trước khi hắn kịp chống trả. Hùng Anh bất thình lình xuất hiện sau lưng Minh, miệng thở gấp:
- Cậu "đi" nhanh quá, mình theo hụt cả hơi đó, biết không hả?
- Phần của cậu đó - Quang Minh khoanh tay, hất đầu về phía tên hung tinh nằm cứng đơ dưới đất.
- Công việc nhẹ nhàng nhỉ? Gã này mới ra đời lúc nãy.- Hùng Anh vẫn còn thở không ra hơi - Thành tích của Tâm Giang đấy.
- Xử lý hắn nhanh đi.
- Từ từ, cho mình thở đã.
Anh lấy tay lau trán rồi phóng một tia sáng chói lòa làm hồng tử bay vọt lên. Chỉ một cú xoay người, cánh cung bạc đã xuất hiện trong tay và ở trạng thái sẵn sàng xạ tiễn. Mũi tên vừa bắn đi thì tiếng chuông thang máy vang lên. Cánh cửa mở ra để lộ gương mặt từ kinh ngạc đến hoảng sợ của một cô gái
- Đông Vân??? - Quang Minh quay người lại, chết sững.
- Bạn cũng là một kẻ sát nhân - Nước mắt chị chảy ra ràn rụa
- Không phải như em nghĩ đâu - Minh vội vàng chạy đến khi thấy cánh cửa đang từ từ khép lại - Đông Vân, hãy nghe anh giải thích...
Nhưng đã muộn, chiếc thang máy đang di chuyển nhanh xuống những tầng dưới. Quang Minh cũng lập tức biến mất sau màn bụi với tâm trạng rối bời...
Tình trạng tại sân thi đấu bóng chuyền cũng căng thẳng không kém. Học sinh liên tục được đưa đến phòng y tế vì nhiều lí do khác nhau, không đau bụng thì chảy máu mũi, không tiêu chảy cũng sốt cao...Dù tình trạng của họ không mấy nguy hiểm nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì phòng y tế sẽ bị quá tải. Phải đợi đến khi Nam Vũ bị một cú va chạm mạnh đến nỗi không thể đứng dậy được nữa thì Phi Vũ mới tìm ra kẻ vẫn ngầm ám hại anh từ đầu đến giờ là ai. Lúc mọi người khiêng anh ấy đến phòng y tế thì Hải vẫn bám theo. Anh ta đã quyết tâm thực hiện đến cùng kế hoạch lúc đầu, lấy mạng ngôi sao bóng rổ của trường, HànNam Vũ...
Theo dự đoán ban đầu thì có lẽ Vũ bị gãy chân thật rồi. Nằm trên cán, anh ấy cứ liên tục ôm lấy cái chân đau và không ngừng rên rỉ. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang nhăn lại, hằng lên nỗi đau đớn.
- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi - Hải khoái trá giơ tay lên cao, chuẩn bị thực hiện một hành động tàn nhẫn khác.
- Dừng lại - Phi Vũ bất ngờ xuất hiện và đánh hắn ngã lăn ra đất - Tao sẽ không để cho mày làm hại Nam Vũ nữa.
- Cô bày trò gì thế? - Hải hét lên - Cút đi, chớ có xen vào việc của tôi.
- Mày mới phải là kẻ nên cút khỏi thế gian này.
Phi Vũ còn chưa kịp tiến lại đã bị một người từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy cổ
- Cuối cùng mày cũng lò đuôi cáo - Thanh Thu nghiến răng - Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ, chỉ vì chưa tìm ra bằng chứng mà thôi...
Biết mạng sống đang bị đe dọa, Phi Vũ liền dùng hết sức mình kéo Thanh Thu rơi xuống đất. Cả hai cùng tóm chặt lấy đối phương và vật lộn trên mặt đất. Lê Hải lúc này đã đứng dậy và túm lấy cổ áo Phi Vũ mà lôi khỏi người Thanh Thu. Hắn đấm vào mặt cô ấy một cú thật mạnh khiến Vũ xịch máu mũi, không còn thấy trời đất gì nữa.
- Thì ra nãy giờ con ả là kẻ đã phá đám tôi - Hải đưa tay kéo Thu đứng dậy - Thảo nào mà tên Nam Vũ đó đến giờ vẫn chưa chết.
- Vì sao nó lại ra sức bảo vệ thằng nhóc đó như vậy?
- Tôi cũng chẳng rõ...Hay là..? - Hắn nhìn Phi Vũ rồi tự ngẫm nghĩ - ...Đã vậy lại càng phải giết chết thằng con trai ấy. Thanh Thu, cô đi gọi ít người đến giúp tôi được không?
- Còn con ả này thì sao?
- Cứ tạm giam nó vào chỗ nào đó. Đợi khi nào đông đủ thì đem ra xử trí luôn.
Phi Vũ ngay từ đầu đã nhận ra điều khác thường này. Cô ấy gần như đã chạy loanh quanh khắp các khán đài mà vẫn không tìm ra kẻ đang ngầm ám hại anh là ai. Đó hẳn là một kẻ sống lâu năm nên thủ pháp mới nhanh gọn như vậy. Nam Vũ là một chàng trai tốt bụng, không thể để anh ấy chết trong tay bọn hung tinh ác độc đó.
Phải làm sao đây? Phi Vũ phải làm sao để bảo vệ chàng trai vô tư ấy? Là kẻ nào mà ẩn mình tài tình như vậy? Nếu không nhanh chóng tìm ra, cô sợ mình sẽ không kịp cứu Nam Vũ nữa.
Quang Minh thì bất thình lình phát hiện ra chế ghế Đông Vân ngồi lúc đầu không biết từ bao giờ đã bị bỏ trống. Minh lật đật dáo dác nhìn quanh nhưng vô vọng. Đông Vân đã không còn ở dây nữa. Mãi tập trung vào trận đấu nên anh không có nhiều thời gian quan tâm tới chị.
Minh hối hận, tự trách mình.
Đông Vân đã đi đâu? Thế giới đối với cô ấy bây giờ đầy nguy hiểm. Vân sẽ không bao giờ tưởng tượng ra điều gì có thể chờ đợi mình ngoài đó. Trận đấu vừa bắt đầu chưa lâu, làm sao Minh có thể rời khỏi nơi này, rời bỏ đồng đội đã cùng anh nuôi ước mơ giành chức vô địch suốt năm qua?
Vừa lúc ấy, tiếng còi của trọng tài vang lên. Đã kết thúc một hiệp. Tinh thần cả đội đang rất hăng hái vì họ đang dẫn trước điểm. Nam Vũ tuy không được khỏe nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Sự xuất hiện của Hùng Anh đã làm chấm dứt tâm trạng phân vân, giằng vặt của Quang Minh.
Anh thì thầm vào tai Minh điều gì đó thật ngắn gọn. Vừa nghe xong đã thấy anh ấy đứng bật dậy và lao vụt đi
- Quang Minh, cậu đi đâu thế? Trận đấu sắp tiếp tục rồi...Cậu không biết sao? - Nam Vũ cũng đứng dậy, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Vũ à, mình....
- Đội trưởng, anh định bỏ mọi người ở đây sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Anh Minh, đây chẳng phải là ước mơ lớn nhất của anh, của cả đội chúng ta sao? Nay nó chỉ cách trong gang tấc mà anh lại cam tâm bỏ cuộc ư?
Đồng đội cùng vây quanh khiến lòng Minh quặn thắt. Từ lúc vào trường, sau việc tiêu diệt hết bọn hung tinh thì giành chức vô địch chính là lí tưởng lớn nhất của anh. Quang Minh cùng các bạn luyện tập ngày đêm, không quản nắng mưa. Đội tuyển sau nhiều lần tuyển chọn mới có được những thành viên ưu tú và gắn bó như bây giờ.
Nhưng Đông Vân đang cần anh.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng còn ai có thì giờ để ý đến việc chị đang ở đâu, làm gì. Không ai quan tâm đến cảm nhận của Vân, đến những điều mà chị đang phải hứng chịu.
Nam Phong bị thương, Nhật Hy phải chăm sóc cho cô bé. Tây Châu bị phong kín trong tảng băng còn Nam Vũ thì chẳng biết gì. Những cát tinh khác phải ngày đêm truy bắt bọn hung tinh. Mỗi người đều có công việc của mình, chẳng ai được nghỉ ngơi cả.
- Xin lỗi - Anh ấy lách qua người hai đồng đội rồi chạy vụt đi, nét mặt đầy đau khổ
Nam Vũ lặng người nhìn theo với nỗi thất vọng đang dâng trào trong ánh mắt.
- Hãy thông cảm cho cậu ấy - Hùng Anh nhìn cả đội bằng ánh mắt tha thiết rồi cũng vội vàng bỏ đi
Cách đó không xa, Đông Vân đang trong tình trạng hoàn toàn không có phương hướng. Con quái vật vừa nãy đã làm chị quá khiếp sợ. Cặp mắt đỏ rực của nó như muốn đốt cháy hai đồng tử chị. Vân cũng sợ nếu Hùng Anh biết nãy giờ mình đã nhìn thấy tất cả thì sẽ lại muốn giết chết chị.
Vân cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi cho đến ngã tư. Đèn đã đỏ nên Đông Vân cứ thế mà lao qua bên kia đường. Một chiếc xe buýt không biết vì lí do gì bất chấp đèn hiệu vẫn lao về phía trước. Người và xe sắp va vào nhau thì xe buýt bỗng dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng thật lớn. Vân giật mình ngã nhào xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chiếc xe. Những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Quang Minh tức giận buông tay khỏi chiếc xe buýt và đảo mắt nhìn quanh. Tên hung tinh khốn kiếp đó đang trốn ở đâu. Anh lao nhanh đến giữa đường và đưa tay đỡ Đông Vân dậy. Khi cả hai đặt chân đến lề đường bên kia thì đèn cũng vừa xanh.
- Em có sao không? - Minh đưa tay vuốt tóc Vân và nhìn khắp người chị một lượt
Đông Vân không nói được lời nào mà chỉ biết khóc thôi.
Trạm điện gần chỗ họ đang đứng bất ngờ nổ tung. Quang Minh không kịp làm gì khác để ngăn cản sự việc nên chỉ biết quay lưng về phía vụ nổ và lấy thân mình che chở cho Đông Vân. Nhiều người đi ngang qua đó cũng vô tình dính phải. Bốn năm cơ thể nằm bất động dưới đất, riêng Đông Vân thì không hề hấn gì cả.
Từ chỗ những nạn nhân, nhiều đốm sáng xuất hiện và bay về phía ngôi nhà lầu kinh doanh các loại xe hơi gần đó. Quang Minh lập tức đứng bật dậy:
- Hãy ở yên đây cho tới khi anh quay lại - Anh ấy ấn tay lên vai Đông Vân ra hiệu cho chị đừng nhúc nhích
Dứt lời thì chạy trở lại bên kia đường thật nhanh. Đến chỗ khuất người, Minh lập tức biến mất rồi loáng một cái xuất hiện trên tầng trên cùng. Quả nhiên có một gã hung tinh mới hình thành đang gây sự. Vì hắn mới được làm hung tinh chưa lâu nên mới không biết cách ẩn mình, ngang nhiên ra tay một cách lộ liễu như vậy. Trông cái lưỡi dài cứ thụt ra thụt vào ở cửa miệng, Minh đoán hắn ta hẳn có tiền kiếp là một con ếch tinh xấu xí.
Nghe động, tên hung tinh liền quay lại nhìn anh một cách tò mò.
- Đúng là không biết trời cao đất dày - Anh ấy chép miệng.
Một sợi dây màu bạc lập tức phóng ra, trói cứng gã hung tinh trước khi hắn kịp chống trả. Hùng Anh bất thình lình xuất hiện sau lưng Minh, miệng thở gấp:
- Cậu "đi" nhanh quá, mình theo hụt cả hơi đó, biết không hả?
- Phần của cậu đó - Quang Minh khoanh tay, hất đầu về phía tên hung tinh nằm cứng đơ dưới đất.
- Công việc nhẹ nhàng nhỉ? Gã này mới ra đời lúc nãy.- Hùng Anh vẫn còn thở không ra hơi - Thành tích của Tâm Giang đấy.
- Xử lý hắn nhanh đi.
- Từ từ, cho mình thở đã.
Anh lấy tay lau trán rồi phóng một tia sáng chói lòa làm hồng tử bay vọt lên. Chỉ một cú xoay người, cánh cung bạc đã xuất hiện trong tay và ở trạng thái sẵn sàng xạ tiễn. Mũi tên vừa bắn đi thì tiếng chuông thang máy vang lên. Cánh cửa mở ra để lộ gương mặt từ kinh ngạc đến hoảng sợ của một cô gái
- Đông Vân??? - Quang Minh quay người lại, chết sững.
- Bạn cũng là một kẻ sát nhân - Nước mắt chị chảy ra ràn rụa
- Không phải như em nghĩ đâu - Minh vội vàng chạy đến khi thấy cánh cửa đang từ từ khép lại - Đông Vân, hãy nghe anh giải thích...
Nhưng đã muộn, chiếc thang máy đang di chuyển nhanh xuống những tầng dưới. Quang Minh cũng lập tức biến mất sau màn bụi với tâm trạng rối bời...
Tình trạng tại sân thi đấu bóng chuyền cũng căng thẳng không kém. Học sinh liên tục được đưa đến phòng y tế vì nhiều lí do khác nhau, không đau bụng thì chảy máu mũi, không tiêu chảy cũng sốt cao...Dù tình trạng của họ không mấy nguy hiểm nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì phòng y tế sẽ bị quá tải. Phải đợi đến khi Nam Vũ bị một cú va chạm mạnh đến nỗi không thể đứng dậy được nữa thì Phi Vũ mới tìm ra kẻ vẫn ngầm ám hại anh từ đầu đến giờ là ai. Lúc mọi người khiêng anh ấy đến phòng y tế thì Hải vẫn bám theo. Anh ta đã quyết tâm thực hiện đến cùng kế hoạch lúc đầu, lấy mạng ngôi sao bóng rổ của trường, Hàn
Theo dự đoán ban đầu thì có lẽ Vũ bị gãy chân thật rồi. Nằm trên cán, anh ấy cứ liên tục ôm lấy cái chân đau và không ngừng rên rỉ. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang nhăn lại, hằng lên nỗi đau đớn.
- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi - Hải khoái trá giơ tay lên cao, chuẩn bị thực hiện một hành động tàn nhẫn khác.
- Dừng lại - Phi Vũ bất ngờ xuất hiện và đánh hắn ngã lăn ra đất - Tao sẽ không để cho mày làm hại Nam Vũ nữa.
- Cô bày trò gì thế? - Hải hét lên - Cút đi, chớ có xen vào việc của tôi.
- Mày mới phải là kẻ nên cút khỏi thế gian này.
Phi Vũ còn chưa kịp tiến lại đã bị một người từ phía sau, vòng tay siết chặt lấy cổ
- Cuối cùng mày cũng lò đuôi cáo - Thanh Thu nghiến răng - Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ, chỉ vì chưa tìm ra bằng chứng mà thôi...
Biết mạng sống đang bị đe dọa, Phi Vũ liền dùng hết sức mình kéo Thanh Thu rơi xuống đất. Cả hai cùng tóm chặt lấy đối phương và vật lộn trên mặt đất. Lê Hải lúc này đã đứng dậy và túm lấy cổ áo Phi Vũ mà lôi khỏi người Thanh Thu. Hắn đấm vào mặt cô ấy một cú thật mạnh khiến Vũ xịch máu mũi, không còn thấy trời đất gì nữa.
- Thì ra nãy giờ con ả là kẻ đã phá đám tôi - Hải đưa tay kéo Thu đứng dậy - Thảo nào mà tên Nam Vũ đó đến giờ vẫn chưa chết.
- Vì sao nó lại ra sức bảo vệ thằng nhóc đó như vậy?
- Tôi cũng chẳng rõ...Hay là..? - Hắn nhìn Phi Vũ rồi tự ngẫm nghĩ - ...Đã vậy lại càng phải giết chết thằng con trai ấy. Thanh Thu, cô đi gọi ít người đến giúp tôi được không?
- Còn con ả này thì sao?
- Cứ tạm giam nó vào chỗ nào đó. Đợi khi nào đông đủ thì đem ra xử trí luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét